23, xã hội đen
Đó là một buổi sáng đẹp trời. Mùa hè đã đến, sau hai tuần sắp mặt học thi, cuối cùng Đức Thiện cũng được xả hơi một bữa.
Năm nay quyết tâm học giỏi, vất vả như thế. Còn từ bỏ gặp mặt bạn bè, chăm chỉ học. Cả quá trình đều qua nhà Thanh Tuấn (thi thoảng cũng là ngược lại), đôi lúc còn có Hoàng Khoa với Trung Đan học chung, tất cả cho bảng điểm cuối năm này.
"Phù, thi xong hết rồi~~~ Thật sảng khoái!" Đức Thiện hét lên.
Cậu đang nằm dài trên bàn lớp 11a1, hiện là cứ địa của hội học sinh. Mọi người tất bật sửa soạn, chuẩn bị trao thưởng cho những học bá nắm trong tay học lực top đầu trường.
Ngoại trừ lễ trao thưởng cuối năm đó, còn có một buổi cắm trại dành riêng cho clb nghệ thuật – những người đã đạt được rất nhiều thành tích trong năm nay, mang vinh quanh về cho trường.
Thanh Tuấn với Hoàng Khoa vừa thi xong đã phải một tay vào phụ giúp, cũng không có nghỉ ngơi. Đức Thiện không có gì làm, đợi đến khi có kết quả lại nhàn rỗi quá, chạy đến đây chơi.
Đúng rồi, cậu cũng có trong clb nghệ thuật, sẽ cùng Hoàng Khoa, Trung Đan và anh đi cắm trại đó.
Trung Đan hồi sáng bảo có việc, chiều sẽ đến. Bây giờ vẫn chưa thấy đâu.
"Thanh Tuấn! Mình thích cậu!"
Câu nói vang lên khiến Đức Thiện quay phắt sang, cổ nghe một tiếng "rắc!".
Một bạn nữ, đầu nấm, nom rất dễ thương cầm một lá thư tỏ tình trong tay, cúi gằm mặt mà chìa về phía anh.
Đức Thiện cảm thấy máu nóng dồn lên não. No no no!!
Thanh Tuấn chưa nói gì, Hoàng Khoa đã chen vào. Hắn khoác vai anh, cười hề hề, "Bạn học, bạn dễ thương lắm, nhưng Tuấn nhà tôi nó thích con trai-"
Bốp!
"Im mồm." Thanh Tuấn lườm hắn, nhìn Hoàng Khoa bĩu môi ôm cục sưng trên đầu xong lại quay lại bạn nữ hồi nãy, cười nhẹ.
Nụ cười đó, Đức Thiện nhìn đến ngu người luôn.
"Xin lỗi bạn, tôi thực ra... chưa có nhu cầu yêu đương," Anh dịu dàng nói, từng câu từ đều được chắt lọc rất cẩn thận, khéo léo một cách vô cùng tinh tế để từ chối phái nữ, giúp cô ấy không ngượng cũng không quá buồn, chỉ khó xử một chút, "Hay tôi với bạn chụp một tấm hình, cất làm kỉ niệm nhé."
Bạn nữ bẽn lẽn gật đầu.
Sau khi bạn ấy đi rồi, Đức Thiện mới hầm hầm đứng dậy. Đến cạnh Thanh Tuấn, cậu chợt cười rất tươi, chìa tay ra, "Để tao quét giúp mày."
Thanh Tuấn trầm mặc nhìn cậu, "Có phải mày ấm đầu rồi không?"
Đức Thiện tự tin gật đầu, "Chính là ấm đầu rồi!"
Ủa, khoan. Dừng khoảng chừng là hai giây! "À không, tự nhiên người ta muốn giúp một chút thôi! Hỏi quài!!" Cậu mặc kệ những tiếng cười vang lên từ người ngoài, áp chế giựt lấy cây chổi, bắt đầu hăng say quét dọn.
Thanh Tuấn chỉ nhìn chằm chằm vào lưng cậu.
Cảnh ấy đã bị Hoàng Khoa chụp lại rồi, hắn hí hửng gửi cho Trung Đan.
Gã vẫn chưa onl nữa. Từ sáng đến giờ. Bụng Hoàng Khoa rộn rạo một cảm giác khó chịu.
"Hoàng Khoa, quà bên này đã gói xong chưa?"
"Tới liền đây!" Thôi kệ, để chiều liền biết thôi.
Duma chứ thôi kệ. Chuyện xấu thật sự xảy ra rồi.
Đó là những gì Hoàng Khoa rủa thầm, sau khi nhận được cuộc điện thoại của Tất Vũ.
"Bạn mày bị xã hội đen đánh, nhập viện rồi." Hắn còn trầm ngâm một lúc, tiếp, "Nếu không có tao đi ngang qua, khẳng định ngày mai mày không nhận ra người nằm đó là bạn mày."
Lúc đó Hoàng Khoa đang cùng Thanh Tuấn đeo một taiphone, cả hai nhìn nhau, mắt mở to.
"Trung Đan!"
Đức Thiện vừa nghe tin có chuyện không hay xảy đến, cậu dùng tốc độ tối đa đạp đến bệnh viện.
Brrrrrr!
Một làn khói lướt qua Đức Thiện, chuyên nghiệp dừng lại. Hoàng Khoa cùng Thanh Tuấn trực tiếp từ trên moto của Trung Đan đi xuống, nhìn Đức Thiện.
Cậu: ... Hai người mới gọi tao từ trường đúng không?
Thanh Tuấn: Ừm.
Khoảng cách nhà Đức Thiện đến bệnh viện là 1 km. Khoảng cách từ trường đến bệnh viện là 8 km.
Có là Trung Đan cũng không lái moto cũng không thể nhanh đến thế. Đức Thiện toát mồ hôi hột, cũng quên chất vấn vì sao Thanh Tuấn được Hoàng Khoa chở tốc độ đó thế mà không nôn mửa.
Cả ba lật đật chạy vào, hỏi han thăm dò đủ kiểu, cuối cùng cũng mò ra được phòng bệnh của gã, đến được trước cửa phòng.
Cùng lúc đó, Tất Vũ mở cửa, bước ra.
Hắn trầm mặc, "Vừa tỉnh dậy." Tất Vũ khều Hoàng Khoa, "Mày đi với tao một lát."
Dẫu Hoàng Khoa đang rốt sốt ruột, trước ánh nhìn nghiêm trọng của Tất Vũ, cũng biết ngoan ngoãn đi theo. Trước đó, hắn quay đầu nhìn Đức Thiện, khẽ nói, "Chăm sóc tụi nó giúp tao."
"Cút." Thanh Tuấn lạnh nhạt nói, đẩy cửa phòng bệnh.
Trung Đan là con nhà đại gia, phòng dưỡng bệnh cũng là phòng cao cấp, ở riêng một mình.
Gã nằm trên giường, chân bó thạch cao, nâng trên một ngăn sắt. Băng trắng băng kín đầu gã, băng cá nhân chi chít trên hai cánh tay săn chắc, bị băng đến thương luôn.
Trong tay Trung Đan có một li nước dừa đủ màu sắc, trên mặt gã đeo một cái kính râm, nắm ống hút mà uống.
Trung Đan: *rột rột*
Đức Thiện & Thanh Tuấn: ...
"Mày đùa tao hả?" Đức Thiện có chút cạn lời, còn Thanh Tuấn lại hỏi, "Đứa nào đánh mày?"
Trung Đan vẫn tiếp tục *rột rột*.
Hai người quay lại, nhìn nhau, lại nhìn Trung Đan.
Hoàng Khoa vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cảnh tượng bạo lực 18+, tuyệt đối không dành cho trẻ em, trầm mặc một lát rồi trở ra ngoài.
"Đứa nào hành hung mày vậy?" Hoàng Khoa day day cái ống hút, không nhìn gã, hỏi.
"Không biết," Trung Đan vẫn rất bình tĩnh, thậm chí có chút vô cảm trả lời, "Tự nhiên quẹo trái một cái bị tụi nó bịt đầu, xông vào đánh. Tưởng chết đến nơi rồi."
"Mạng thọ quá ha." Hắn cảm thán.
Cũng nhờ mày đó, "Ông bà gánh còng lưng."
"Éo giỡn, nghiêm túc đi." Nói như vậy nhưng Thanh Tuấn vẫn cười không ngậm được mồm.
"Nghiêm túc mà," Gã nhếch môi, thở dài, "Tao bị bịt mắt, có thấy gì đâu. Lúc nãy cảnh sát cũng đã hỏi rồi, tụi mày hỏi lại cũng như không."
"..." Đức Thiện vẫn chưa nói gì.
"Thôi được rồi, tao đi mua kem đây." Hoàng Khoa đứng dậy, đi ra ngoài. Thanh Tuấn thấy hắn có chút kì lạ, liền đi theo.
Bốn người lại tách ra.
"Vũ ngáo nói gì với mày vậy?" Anh hỏi ngay khi hai người rẽ ngang.
"Không thích nói." Thế mà Hoàng Khoa lại trả lời như vậy. Thanh Tuấn nhíu mày, "Nghiêm trọng?"
Hắn trầm ngâm.
Rồi chợt nói, "Có lẽ... hai đứa mình cũng đang gặp nguy hiểm."
"Hả?"
Hoàng Khoa nhìn Thanh Tuấn, tay vẫn đang đút trong túi, nghiêm giọng nói một câu, "Người Tất Vũ đánh thuộc bang Heartless. Bang này vốn luôn là kẻ thù của LadyKillah."
Thanh Tuấn chớp mắt, "Trung Đan bị đánh là do tụi mình?" Anh cắn môi dưới, ngẫm nghĩ.
Hoàng Khoa chỉ nhìn anh, "Được như vậy thì tốt quá." Thanh Tuấn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của hắn, thoáng chốc rùng mình.
Tao hiểu mày nhất, có những lúc Thanh Tuấn rất ghét điều đó.
Qua một ánh mắt, anh lập tức có thể hiểu Hoàng Khoa muốn nói gì.
Nhưng ngày hôm nay, hắn đang ẩn ý một điều rất tồi tệ.
"Tao-" Thanh Tuấn nhìn xuống chân, đột nhiên cảm thấy rất choáng váng. Không, không thể nào. Chả lẽ Quang Hưng một lần nữa lại đúng? Rằng anh... đã sai? "Tao từ chối hiểu."
Hoàng Khoa dở khóc dở cười, "Mày từ chối với tao làm gì," Hắn nắm lấy vai anh, một động tác an ủi dễ dàng của hai người, chẹp miệng, "Chỉ là, mấy ngày tới đừng có rời tao ra."
Thanh Tuấn nhìn hắn, ngớ ra một lúc, "Không phải... chúng ta phải- tránh xa...?"
Hoàng Khoa thở dài.
"Biết mày không muốn, thà để theo ý mày chứ ép buộc gì. Dù sao giữ nó bên cạnh mày còn có thể an toàn một chút."
"Hoàng Khoa ..." Thanh Tuấn cảm động gọi hắn. "Tao ghét mày- à nhầm iu mày ghê á!"
Hắn lườm anh, "Vế đầu mới là thật lòng đúng không, đcm nhà mày."
"Chửi Quang Hưng sẽ bị trời phạt đó." Anh nhặt lên mấy que kem, thúc vào eo hắn một cái mới thõa mãn đi về.
Hoàng Khoa theo sau anh. Còn cất giọng trêu chọc, hát bài "Đã lỡ yêu em nhiều", bị Thanh Tuấn thúc thêm một cái ngang sườn, nín lặng.
Hai người vui vẻ cười đùa, đâu ai nhìn thấy ở đằng sau, đặc biệt là sau lưng Hoàng Khoa, xuất hiện một bóng đen mờ nhạt, cứ víu lấy hắn không rời.
Xuất hiện một tử điềm.
"Tao hối hận vì ngày hôm đó!" / "Tao không biết tao có hối hận không nữa..."
Khi hai người đẩy cửa phòng bệnh, Trung Đan và Đức Thiện cũng đang rất căng thẳng, nhìn nhau chằm chằm.
Hai đứa đó không nhận ra Hoàng Khoa và Thanh Tuấn đã về phòng.
Mãi đến khi hắn ho khan, "Nhìn nữa là có chửa được luôn đó." Hai người mới giật nảy mình, quay sang.
"H- hai đứa bây về khi nào vậy?" Đức Thiện nhíu mày, ôm lấy con tim bé bỏng vừa bị dọa cho mém tế ghé, đáng thương hỏi.
"Nói nhiều!" Hoàng Khoa lục túi kem, phát hiện chỉ có hai cây. Hắn nhăn mày, "VCl THANH TUẤN! Sao mày lấy có hai cây vậy??"
Thanh Tuấn ngớ người, "Wtf? Tao tưởng mày cũng lấy?" Hoàng Khoa chỉ biết dập trán, "Thôi dẹp, tao cũng không có hứng ăn, hai đứa mày ăn chung một cây, để cái còn lại cho Trung Đan." Hắn ngẩng lên, "Đậu xanh hay sầu riêng đây?"
Thanh Tuấn và Đức Thiện đồng thanh, "Đậu xanh." / "Sầu riêng!"
Hoàng Khoa: "Hả?"
Hai đứa quay qua nhìn nhau, Thanh Tuấn "a" một tiếng ngạc nhiên.
Hoàng Khoa hỏi lại, "Tụi mày ăn vị gì cơ?"
Hai đứa lại đồng thanh, "Đậu xanh." / "Sầu riêng!"
Thanh Tuấn "a" tiếp một cái, Đức Thiện nhìn anh, mở miệng tính nhắc lại lựa chọn của mình nhưng lại thấy cái tiếng kia quá là nực cười, không nhịn được quay đi, cười hắt ra. Thanh Tuấn lúc này che mũi, nhe răng khoe một hàm trắng đều. Hoàng Khoa ở một bên ăn cơm tró, nhịn không được tức giận nói, "Lần cuối cùng, tụi mày chọn cái nào?!"
"Tao chọn đậu xanh." Thanh Tuấn đợi Đức Thiện nói sau mới chêm vào, "Tao chọn sầu riêng."
Trung Đan đợi mãi vẫn chưa được ăn kem, tặng cho mỗi đứa một cái lườm, "Dẹp mẹ tụi mày đi, tao ăn đậu xanh, còn lại tụi mày ăn!"
Trung Đan ăn xong bị dị ứng, bác sĩ y tá vội vã cấp cứu, sau đó còn đứng chửi ba đứa kia một tràng đinh tai nhức ốc.
Gã ở một bên cười thúi ruột.
n's lover
p/s: bi kịch giờ mới bắt đầu thôi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top