20, màn kịch thứ n
* Lời tác giả: Ngưng! Tiền drama lớn nhất xây dựng vậy được rồi, cho mọi người một chút cảnh thăm nhà cùng chia ai li biệt có bao gồm Trung Đan Hoàng Khoa (chương này chưa ngọt, chương sau chương sau nữa ngọt!)
Đức Thiện nhìn bảng xếp hạng, một lần nữa tức xì khói. Bên cạnh, Trung Đan đang tìm tên mình, đâu đó tít trên cao.
Cậu dứt khoát lôi tay áo gã, kéo qua phòng học lớp 11a1.
"NGUYỄN THANH TUẤN, MAU KÈM MÔN TIẾNG ANH CHO TAO!!"
Thanh Tuấn đang nghe nhạc của thần tượng, bị hét một cái liền giật bắn người, khó hiểu nhìn lên, chỉ thấy Vũ Đức Thiện nhảy như một con khỉ bên ngoài, còn vẫy tay rất nhiệt tình, miệng liên tục hét, "Thanh Tuấn! Thanh Tuấn!!"
Anh thấy các bạn học chỉ vào người mình, che miệng cười khúc khích.
Thanh Tuấn đỏ mặt, cầm một quyển sách lên che, "Tao không quen nó..." Hoàng Khoa bên cạnh cười một tràng thúi ruột, song còn tựa mặt xuống bàn ngồi cười tiếp, "Ừ- ừ- mày không quen."
Thế nhưng Đức Thiện là ai chứ? Giờ ra chơi, cậu ta lập tức chuồn ra khỏi lớp trước tiên, bay thẳng đến chặn cửa 11a1. "Nguyễn Thanh Tuấn! Tao muốn gặp Nguyễn Thanh Tuấn lớp 11a1 - trưởng ban nhân sự của hội học sinh!!"
Bạn anh cười, "Nó còn thiếu điều nói tên ba má mày ra kìa Tuấn!" "Bạn trai đến rước sao không ra đi!" "Mày không ra chắc nó kể tên đến gia phả tao luôn đó!" "Ra đi nào!"
Thanh Tuấn xấu hổ không chui vào đâu được, cắn răng bị Hoàng Khoa vừa cười nắc nẻ vừa lôi ra ngoài.
Vừa thấy thằng nhóc mặt dày kia, anh lập tức đập lên đầu cậu một phát.
"Bớt gọi tên tao lại!" Anh hậm hực bỏ đi.
Đức Thiện xoa xoa đầu, mặt dày bám theo, "Kèm tao tiếng anh đi! Tuấn ơi! Tuấn à-" Một tiếng BỐP nữa lại vang lên.
Trung Đan đi đến khoác vai hắn, cười, "Thằng Thiện nó quan tâm chuyện học hành khi nào vậy?"
Hoàng Khoa cười đến run người, "Từ khi quen Thanh Tuấn 11a1!"
Sau một trận tranh luận quyết liệt, với sự xuống nước cùng cực của bạn Vũ Đức Thiện nào đó, cuối cùng Thanh Tuấn cũng đồng ý dạy kèm cho cậu ta.
"Đúng một ngày thứ năm, mày có giỏi lên hay không cũng không phải chuyện của tao!" Anh cứng rắn nói.
"Được!" Đức Thiện nghiêm túc đáp lại.
Hoàng Khoa quay sang Trung Đan, "Hôm đó có lịch trực hội học sinh, đi chung không?"
Mắt gã hơi mở to, bình thường hắn vẫn đi cùng Thanh Tuấn, chưa từng rủ đến gã, "Được."
Trung Đan chợt nghĩ đến một chuyện, cười phong lưu một cái, "Sau đó thì sao? Mày muốn qua nhà tao học bài chung không?"
"Ừ... Cũng rảnh mà!" Hắn nhiệt tình đáp
"Mà," Hoàng Khoa thắc mắc, "Tại sao Đức Thiện lại nhờ Thanh Tuấn mà không phải mày vậy? Hạng của mày còn cao hơn Tuấn mà??"
Trung Đan nhún vai, "Tao cũng éo hiểu tư duy bọn não tàn như nó. Hai đứa mình đều cao hạng hơn Thanh Tuấn."
Hai đứa nhìn nhau, nén lại tiếng thở dài.
Chả lẽ... linh cảm là thật sao...
Bên này, Đức Thiện cùng Thanh Tuấn đang cãi nhau, vẫn là việc vặt. Mặt hai người đỏ bừng do khí trời nóng bức, đang thi đẩy xem ai đẩy được mạnh hơn.
Cũng do điều gì họ làm cũng phải đi kèm những cái lườm nhau 'cháy bỏng', bây giờ mặt hai đứa gần sát, Thanh Tuấn còn mỉm môi, Đức Thiện đang cau mày, không ai nhường ai.
Đúng lúc này, chuông vào học vang lên.
Đức Thiện giật mình, cả người bị nhích lên, kết quả bị đập mũi vào răng người kia đau điếng. Hoàng Khoa chần chừ, "Thanh Tuấn..."
"DITCONME MÀY ĐỨC THIỆN!!" Anh trong tức khắc biến thành rồng phun ra lửa, hét lên.
Chim cũng phải rời khỏi tổ, lá cũng phải rời cành...
Thanh Tuấn dẫn Đức Thiện về nhà, cả đoạn đường rất 'im ắng'.
Cạch.
Bước vào trong, cả hai khựng lại, nhìn thấy Quang Hưng như thường lệ ngồi trên sopha xem tài liệu.
Sáu mắt nhìn nhau, Thanh Tuấn tạm thời cảm thấy có chút cạn lời.
"...Em về rồi." Anh nói xong liền chuồn thẳng lên lầu, không ngoái nhìn lại. Đức Thiện ú ớ mấy cái, vội cúi chào người kia rồi chạy theo sau.
Quang Hưng rơi vào trầm mặc.
"Quào! Đã quá!!" Hoàng Khoa mở cửa, từ bên ngoài nóng nực bước vào không gian mát lạnh bên trong. Nhà của Trung Đan vừa bật máy lạnh đã rất mát, không uổng công hai người họ quét dọn trường từ sáng đến giờ, rất thoải mái!
Trung Đan cười cười, đem hai cây chổi đi cất, nói vọng ra, "Vào phòng khách ngồi chơi đi, tao mang nước ra."
"Pepsi nhá!"
"Rồi rồi."
Không biết từ khi nào, từ sau khi quen biết một người mê đồ ngọt như Hoàng Khoa, Trung Đan bắt đầu trữ Pepsi trong nhà, còn dùng nó làm 'vật mua chuộc', dễ như ăn bánh.
Hoàng Khoa nhìn căn biệt thự hiện đại mà trầm trồ. Nhà Trung Đan đúng là có tiền nha!
Hắn đi vào phòng khách, màn hình LED 4D khổng lồ lóe cả mắt, được đặt trước một tấm kính lớn dựng lên làm bàn, đằng sau có cả một dải ghế sofa mềm như tơ, nhìn vào cũng thấy rất đắt tiền.
Hoàng Khoa ngồi bệt xuống đất, lôi điện thoại ra chụp một tấm. Hắn gửi cho Thanh Tuấn, Tao tới nhà Trung Đan rồi. Đẹp vãi luôn ấy!
Thanh Tuấn rep lại. Có gì vui chụp cho xem với.
Hoàng Khoa chưa kịp làm gì thì Trung Đan đã bưng nước ngọt ra. Gã dặn hắn cứ ngồi chơi một lát, gã còn có chút việc phải giải quyết.
Trung Đan vừa rời phòng khách, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Sau đó vài giây, bạn gái của gã – Châu Bùi bước vào.
"Châu? Em không nhắn gì cho anh hết." Gã ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh nở nụ cười, một nụ cười đầy ôn nhu và cưng chiều. Cô nhìn thấy điều đó, trong lòng thực sự rất xót xa, rất buồn. Nhưng...
"Trung Đan." Ánh mắt Châu Bùi vô cùng cứng rắn, đến mắt Trung Đan tại tạo cho gã một cảm giác vô cùng xấu, cô nói, "Chúng ta chia tay đi."
Thời gian như ngừng lại.
Nực cười. Mày có đau không?
"...tại sao?" Trung Đan hỏi, lặng lẽ hơn rất nhiều. Gã cũng không biết mình có nên níu kéo không nữa. Gã không biết vì sao bạn gái gã muốn chia tay. Cả hai vẫn đang rất hạnh phúc mà.
Gã sợ. Gã sợ níu kéo sẽ làm cô ấy đau lòng.
"Anh thực sự không hiểu ư?" Cô hỏi, cảm thấy thật buồn cười. "Chính là bản thân anh của hiện tại, chính là lí do."
Anh chưa từng níu kéo một cô gái nào. Anh chưa từng chủ động thu tay về, anh chỉ đưa tay ra. Và tất cả những gì bọn họ làm, chỉ là làm anh tổn thương nhiều hơn.
Bản chất của Trung Đan, ngoài mặt là thiên thần. Nhưng thực chất, những ai quá mức thân thiết với anh ta sẽ hiểu, con ác quỷ vẫn ở sâu trong tim anh.
Bảo Châu biết điều đó. Cũng vì thế, dẫu biết mình sẽ không cam lòng, vẫn là cô muốn tự mình buông tay trước. Anh đâu có yêu cô chứ, tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi.
"Nhu nhược, bảo thủ, không ấm áp! Anh còn muốn em nêu ra lí do nào nữa!" Những lời này cứa ngược vào tim Bảo Châu, không sao. Mọi chuyện hôm nay đều phải kết thúc rồi. "Mỗi lần anh nổi giận- Đúng, chính là những lần anh nổi giận, anh có còn chừa chỗ cho em không?! Đừng hỏi em tại sao, hãy hỏi trái tim anh ấy!!"
Cô chạy vào phòng khách. Nơi đó có một tấm hình của hai người, được đóng khung vô cùng tỉ mỉ. Nó là của cô, cô muốn lấy nó về.
Bảo Châu nhìn thấy Hoàng Khoa.
Giấy tờ bày ra trên bàn, trên chúng còn có một chiếc điện thoại, hắn đang day day cây bút, ngẩng lên.
Cô tức giận, nói "Cậu không bao giờ nên làm bạn với anh ta! Anh ta là một con quỷ đội lốt người! Sẽ có ngày- sẽ có ngày cậu hối hận-"
Hoàng Khoa bình tĩnh cắt lời.
"Bạn học, đừng tự tiện nói khi đang giận. Chúng ta đều biết ai sẽ là người hối hận đầu tiên, đúng không?" Hắn nhướng mày.
Nghe những lời đó, Bảo Châu chợt ngớ ra. Từng thước phim, từng khung cảnh nơi Trung Đan ngọt ngào, chu đáo chăm sóc cho cô... từng li từng tí... lại hiện về trong mắt cô. Thật ra, cô đã nói dối. Cô đã nói dối rất nhiều.
Dẫu Trung Đan có là một ác quỷ, anh cũng chỉ là một ác quỷ trong cơn giận của mình. Anh là thiên thần ngoài sầu não, là thánh nhân chốn đông người.
Là người mà cô đã đem lòng yêu sâu đậm ...
Bảo Châu cố nén tiếng nức nở, úp mặt vào tay mình.
"Hãy... chăm sóc anh ấy thật tốt nhé..." Cô bỏ chạy.
Cánh cửa đóng sầm lại chỉ vài giây sau đó.
Hoàng Khoa thở dài, đứng dậy. Hắn mò ra ngoài, tìm Trung Đan.
Gã đang hút thuốc ngoài ban công.
"..." Hoàng Khoa cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, dựa người vào ban công, cũng không nhìn Trung Đan.
Có lẽ gã đang cười.
Có lẽ, gã đang khóc.
Mãi một lúc sau, hắn mới hỏi, "Cho tao hút với, được không?"
Trung Đan lặng lẽ đưa điếu thuốc qua. Hoàng Khoa cầm lấy, rít một hơi.
Làn khói xám xịt, thổi lên, lại buồn đến nao lòng...
n's lover
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top