Sinh nhật 19 tuổi
"Hpbd Tô Đạt. Chúc m tuổi mới nhiều điều tốt lành... uhmm vì t toàn là người được m dỗ dành cho vui lên thôi nhưng mà cũng chúc m luôn luôn được vui vẻ. M là người mạnh mẽ, quyết đoán, mọi thứ đều rất giỏi, m luôn là chỗ dựa, là niềm an ủi của bất kì ai. Vì thế mong m cũng luôn có 1 chỗ dựa vững chắc, 1 ai đó đủ tin cậy để mỗi khi m mệt mỏi vì điều gì đó vẫn có thể bên cạnh m như m đã làm cho người khác vậy đó. Sau tất cả mong mọi thứ đều tốt." Tôi đã nghĩ nhiều như vậy nhưng lại không thể nói nhiều như vậy với cậu ấy...
#chunhat (5/12/2021) sn Tô Đạt. Để chúc mừng sinh nhật cậu ấy mà tôi ngồi tôi làm đủ trò, quay 1 đống cái video xàm xí để mừng sinh nhật cậu ấy mà cuối cùng cũng ko dám gửi hết hahha. Cuối cùng cũng chỉ biết nói HPBD vs cậu ấy thôi🎂🥳 nhiều điều muốn nói đều để lại trong video nhưng lại ko có cái video nào nói cho ra hồn cả, không gặp để nói trực tiếp mà đã ngại đến không thể nói bình thường rồi...🥲 tôi đã tập đi tập lại mà vẫn bị ấp úng...sao cậu ấy có thể call chúc mừng sinh nhật tôi 1 cách trơn tru trôi chảy như thế nhỉ?
Một cái sinh nhật đặc biệt ghê luôn, mình cảm thấy nó đặc biệt vui vẻ, nhưng mà cũng cảm thấy hối tiếc lắm vì mọi người ai cũng nói đây là sinh nhật cuối cùng trước khi đi du học của cậu ấy, làm mình cảm thấy buồn thật sự luôn ấy... cảm thấy thời gian nó trôi nhanh dần lên ấy, nếu biết trước như thế này liệu mình có quen cậu ấy sớm hơn 1 chút không? Từng câu nói, từng cái khoác vai, cử chỉ và hành động của cậu ấy mình đều muốn lưu lại nhưng lại không có đủ dũng khí để làm điều đó, mình chỉ có thể lưu lại trong đầu, mình sợ rằng mình sẽ quên đi mất...😢 mong là dù cậu ấy có đi đâu, làm gì... mọi thứ đều thật thuận lợi, cậu ấy đã làm quá nhiều thứ cho mọi người rồi, cậu ấy nên được nhận nhiều hơn nữa những thứ tốt đẹp nhất. Văn thơ của mình vụng về, không biết có thể dùng từ ngữ nào để có thể nói cho cậu ấy nghe cảm nhận của mình, tình cảm của mình đối với cậu ấy... thực sự ko thể diễn tả🤦🏻♀️
Một lần nữa:" Bước qua tuổi 19 thật thuận lợi, luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc..."🎂
Vì thích cậu ấy mà mọi thứ liên quan đến cậu ấy mình đều không dám đem ra khoe. Luôn phủ nhận tình cảm của mình, không dám vượt qua mức cho phép của 1 người bạn, như thế mới có thể bước tiếp cùng cậu ấy. Vì thích mà cái gì cũng không dám😢 miệng thì luôn phủ nhận rằng là:" ôi t ko hề thích m tí nào, m bị làm sao đấy...?" Nhưng lại có những hành động thể hiện rằng mình vô cùng thích cậu ấy🤦🏻♀️ Có những tối trò chuyện đến khuya, dù đã buồn ngủ nhưng vẫn cố nán lại để có thể nghe cậu ấy nói nhiều hơn 1 chút. Nhiều lúc muốn nhắn cho cậu ấy 1 cái tin nhưng lại sợ cậu ấy đang bận và cảm thấy mình thật phiền...Mình luôn nhìn thấy cậu ấy chụp ảnh với những bạn nữ khác và họ đăng lên, cảm thấy thật ghen tị. Mình cũng muốn đăng lên nhưng cậu ấy nói không thích điều đó nên mình ko làm. Lâu dần, ảnh chung của mình với cậu ấy trở thành điều gì đó cực hiếm. Mình cũng không còn muốn phải đăng lên nữa, mình chỉ muốn giữ lại cho bản thân mình... Luôn sợ cậu ấy cảm thấy không vui, không thích, luôn nghĩ những lời trêu đùa của cậu ấy là thật, luôn cảm thấy bản thân thật kém cỏi, yếu đuối trước mặt cậu ấy... luống cuống không biết phải nói gì với cậu ấy khi mà những thứ cậu ấy biết thì quá nhiều, còn mình thì quá ít🥺 Phải làm sao đây? Cậu ấy ko nên là người quá đặc biệt bước vào làm đảo loạn cuộc sống bình thường này của mình, mình sợ khi đã quen với điều đó và cậu ấy sẽ rời đi, giống như những người trước đó vậy... nghĩ đến lại sợ, sợ sẽ trở nên xa lạ vì không còn những cuộc trò chuyện, những cuộc gặp mặt như thế... Cậu ấy đã dạy mình nhiều thứ, nhưng mình thì quên đề phòng tình cảm của mình, lại để nó rung động với cậu ấy từ lúc nào, không thể nghĩ đến điều đó, mọi chuyện nó xảy ra rất là xàm, chỉ là cậu ấy xuất hiện đúng lúc mình đang rất buồn và làm cho mình vui lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top