Kỷ yếu🍀
Tôi với cậu ấy chụp ảnh với nhau nhiều hơn, qua nhiều sự kiện cuối cùng của thời học sinh, rất nhiều kỷ niệm những ngày tháng cuối cấp, khắp nơi đều có hình bóng của cậu ấy, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy thì mọi vấn đề đều được giải quyết 1 cách kì lạ, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp:
Từ những ngày đi học bình thường, ngồi với cậu, nói chuyện rồi trở thân thiết với cậu, từ lúc xưng hô chỉ mày-tao; bạn-tôi...giờ cậu ấy gọi tôi là:"CON LỢN, ĐỒ NGU, CON LỢN NGU..."Thỉnh thoảng lại gọi thẳng tên tôi ra có chút không quen...
- Đến những ngày lễ:
20/11/2020: Ngày nhà giáo VN cuối cùng của cấp 3:
Boys day:
Trước ngày kỷ yếu:
Hòa theo cảm xúc của lớp, cậu ấy đứng lên đại diện lớp nói những điều thật cảm động, cậu ấy rất biết cách dẫn dắt 1 bữa tiệc, làm nó trở nên nhộn nhịp vui vẻ hơn...Cậu ấy là 1 lớp trưởng tuyệt vời...Chỉ mong hôm nay và mai sau nữa, mọi chuyện hết thảy đều thuận lợi, mọi người có thể trải qua thật nhiều cảm xúc trọn vẹn như ngày hôm nay....
Hôm đó, mọi người đều rất vui, tiệc tàn, vẫn cố nán lại để chụp riêng với nhau vài kiểu, mọi người đều chụp riêng với nhau, tôi cũng thế, tôi cũng có những tấm ảnh riêng với cậu ấy trong ngày hôm đó, cuối cùng tôi cũng dám chụp chung với cậu ấy, dù trông tôi béooo xỉu :<<
Mang trong mình tâm thế là bạn bè chụp ảnh với cậu ấy có chút hồi hộp.
Cậu ấy có thể đăng ảnh riêng của cậu ấy với bất kì người con gái nào, nhưng riêng tôi là ngoại lệ, tôi chưa từng xuất hiện trên trang cá nhân của cậu ấy.
Cùng chụp 1 chỗ, trong cùng 1 lớp, cũng kiểu chụp đó, cậu đăng ảnh cậu với 1 bạn nữ cùng lớp không phải là tôi...
Cậu từng nói không muốn người khác đăng ảnh có mặt cậu ấy, người khác luôn là ngoại lệ của cậu ấy và tôi thì không... nghe lại thật đau lòng...
Bọn tôi đi taxi về, trước khi về bọn tôi đã đi ăn đêm vì ăn không đủ no, cậu ấy còn qua xin bác cho tôi được đi sớm buổi sáng hôm sau nữa...
Rồi đến ngày kỷ yếu:
Lúc tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu thì tôi đã thấy, thực ra tôi đã dính cậu ấy từ lâu rồi. Dù là sự kiện gì, tình cảm lúc đó yêu ghét ra sao thì cũng rất dính lấy cậu ấy. Có thể cậu ấy cho tôi cảm giác rất an toàn, tôi rất an tâm về cậu ấy. Thì ra, tôi với cậu ấy đã từng chụp nhiều ảnh chung đến vậy... những tấm ảnh được chụp trong vô thức, như một thói quen...
Nhưng cũng vì biết tình cảm của mình mà cố gắng đẩy cậu ấy ra xa. Vì ngại ngùng, sợ khi cậu biết rồi sẽ không có lí do gì để gần gũi với cậu. Thích cậu nhưng bản thân lại không xứng với cậu ấy. Được đứng cạnh cậu ấy, trở thành bạn của cậu ấy là tốt nhất nhỉ?
Không có quyền xen vào cuộc sống riêng của nhau, bởi đơn giản là, chúng tôi vốn chỉ là bạn, không hơn không kém. Giữa chúng tôi không hề có tình cảm, nếu có thì cũng chỉ là từ phía tôi. Xung quanh cậu ấy có rất nhiều người con gái rất xinh đẹp, trưởng thành, giỏi nhiều thứ, hoặc là rất "chất"...từ ngoại hình đến tính cách... tôi không được như thế, không có vẻ ngoại đặc biệt, lại không giỏi điều gì...
Nhận ra, tôi mãi mãi sẽ không có được tình cảm đặc biệt từ cậu ấy. Tôi không nổi bật, để cậu ấy thích tôi thật uổng phí, nhìn đi nhìn lại đều thấy không xứng với cậu ấy. Cậu ấy chắc chỉ xem tôi như 1 đứa nhóc chưa lớn, không hiểu chuyện, suốt ngày ăn, bị trêu rồi khóc thôi.
Vì bản thân yếu đuối như thế nên có 1 chút sự quan tâm liền để bản thân thích cậu ấy...
Có lẽ, thầm thương trộm nhớ 1 ai đó là chuyện đẹp nhất tuổi học trò...
Lúc còn đi học, tình cảm đó của tôi không hề biểu hiện rõ ràng, tôi với cậu ấy là bạn, đã là bạn thì không được thích cậu ấy...! Vì thế tôi vẫn rất bình thường, vẫn vui đùa, trêu chọc mỗi ngày... thật may mắn vì trong tiềm thức của tôi vẫn có những kỷ niệm đẹp như thế với người mình thích hiện tại...! Có tình cảm muộn 1 chút cũng tốt...!
Có lẽ, tình cảm đó có thể hơn mức tình bạn nhưng chưa đến mức có thể gọi là tình yêu. Nó chưa đủ lớn đến mức tôi có thể bỏ qua sự nhút nhát, sự tự ti, cái tôi của chính bản thân để nói ra rằng TÔI THÍCH NGƯỜI ẤY!!!
"𝑩𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̛́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒂̀𝒐 𝒃𝒂̣𝒏 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒈𝒂̣̆𝒑
𝑩𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̛́ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊̀ 𝒙𝒂̉𝒚 𝒓𝒂 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒙𝒂̉𝒚 𝒓𝒂
𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒂̆́𝒄, 𝒎𝒐̣𝒊 𝒔𝒖̛̣ đ𝒆̂̀𝒖 𝒃𝒂̆́𝒕 đ𝒂̂̀𝒖 𝒗𝒂̀𝒐 đ𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 đ𝒊𝒆̂̉𝒎."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top