Đón Tết🧧
Tết năm nay tôi đón năm mới cùng đám nam nhân của mình,trải qua thời khắc giao thừa, cùng đi chùa cầu may mắn, bình an đầu năm. Sau khi cùng gia đình ăn bữa cơm cuối năm, chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở 1 quán nước, cùng tán gẫu, chơi bài giết thời gian để chờ đợi năm mới. Chúng tôI chơi chán rồi nhưng vẫn còn thời gian, bọn tôi quyết định sẽ rời quán nước, kiếm gì đó để ăn... quả nhiên, chúng tôi ăn từ năm cũ sang năm mới luôn. Vừa ăn vừa đếm ngược và :" HAPPY NEW YEAR".🎇🎆
-Tại một quán ăn bên lề đường tại quãng trường:
Ảnh không đủ sáng nên toàn bị out net...T.
Sau giao thừa, chúng tôi quyết định đi chùa, mua muối đầu năm... tôi gặp 2 anh em HuyVoo đi bán muối đầu năm trên chùa, TĐ đã mua hết số muối đó để anh em HuyVoo có thể đi đón Tết với chúng tôi. Cậu ấy cho đi rất nhiều vào đầu năm, trên đường đến chùa thứ 2, chúng tôi đã đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện. Bình thường cậu ấy toàn vênh mặt lên trời mà hôm đó lại nhìn xuống đất, cậu ấy nhặt được tiền đầu năm...:)) may ghê ha, cho đi để nhận lại là có thặc đó. Cầm tiền trong sự trầm trồ của anh em và số tiền đó cậu ấy đã dùng để quyên góp cho chùa...Tuyệt thật...!
( ảnh của bọn mình lúc đag còn đi học)
Đến tầm 2r 3h sáng thì tôi phải về, chúng tôi quyết định về nhà cả. Bọn kia đi xe và chở nhau về, còn tôi với TĐ không đi xe nên tôi và cậu ấy, chỉ chúng tôi thôi... gọi taxi về, cậu ấy đề nghị đưa tôi về nhà trước. Trên xe, cậu ấy đã nói với tôi:" Năm mới rồi, khóc ít thôi, lớn rồi!"
Tôi cũng hơi bất ngờ và cũng thực sự có chút rung động vào lúc đó, tôi chưa nghe ai nói vậy với tôi cả, nhưng tôi không để ý đến nó và gạt cảm xúc đó và nói lại ngay:" T khóc lúc nào? T khóc m biết được à?"
Cậu ấy nhìn tôi nói:" T biết nhiều hơn m nghĩ đấy"
Tôi nhìn cậu ấy có chút ngại ngùng, lúc đấy chỉ có tôi và cậu ấy, tôi sợ mình không biết nói gì sẽ làm cho không khí trở nên gượng gạo, nhưng không, cậu ấy luôn là người chủ động nói chuyện với tôi để tôi phải nghĩ xem nên nói gì với cậu ấy. Quay sang nhìn cậu ấy (mặc vest, ngồi rất ngay ngắn, mắt nhìn thẳng về trước kính xe), nhìn cậu ấy đẹp trai lắm T.T... tôi bắt đầu nóng hết cả đầu lên rồi quay vội đi, đó có lẽ là lần đầu tiên tôi rung động trước cậu ấy. Nhưng cảm giác đó không tồn tại lâu, chỉ là vào lúc đó, cậu đối xử với tôi thật tốt, thật ấm áp, thật dịu dàng, không giống thường ngày nên tôi mới như thế; chỉ là không có ai nói với tôi như thế cả nên những lời nói đó rất đặc biệt khiến tôi phải nhớ đến, chỉ cần nhắc đến Tết tôi sẽ nhớ đến những lời đó của cậu ấy bất giác lại mỉm cười, rồi tự mình cảm thấy vui vẻ...
Sau khi ai về nhà nấy, chúng tôi nhắn tin với nhau, nói về những dự định của mình, chúc nhau mọi thứ, bàn kế hoạch cho những ngày Tết... vẫn là cậu ấy và tôi trong cuộc nói chuyện trong nhóm chung đó:...😐 tôi đã quên phong thái tuyệt vời sau khi đưa tôi về nhà của cậu ta rồi...!
Đây là cách nói chuyện của tôi khi tôi chưa thích cậu ấy! Tôi rất không thích việc người khác đụng vào người mình, đó là lí do tôi không thể có người iu. Nếu là bạn bè thì tôi không ngại việc va chạm ( vì từ bé tôi đã chỉ chơi với con trai còn nhiều hơn con gái và tôi cảm thấy con trai dễ chơi với sống tình cảm hơn con gái, tôi vẫn có bạn thân là con gái nha), nhưng có tí quan hệ vượt qua mức tình bạn ( ví dụ như để tôi biết được ai đó thích tôi, tôi sẽ giữ khoảng cách và tôi sẽ không thích người đó, tôi có xu hướng không thích người thích mình...? Lạ ha..:)). Tôi dị vậy luôn đó T.T)
Tôi đã thích 1 người cũng vì người đó luôn lạc quan, vui vẻ, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho tôi. Cậu bước chân vào thế giới của tôi, mang đến nhiều màu sắc hơn. Cậu cho tôi thấy cuộc sống này theo nhiều cách nhìn khác nhau.
(#bắp: Trời sinh tôi có tính cách hướng lung tung- lúc thì hướng ngoại: nói nhiều, vui vẻ, hòa đồng, dễ tạo thiện cảm với mọi người, năng động, hoạt bát, nghịch ngợm. Lúc thì hướng nội: lầm lì, ít nói, khó gần, tự ti trước đám đông, khó bắt chuyện hay làm quen với mọi người. Mặc dù đôi lú tôi cũng ghét cái tính lầm lì, khó chịu đấy lắm- nó làm tôi không thể hòa đồng được-như 1 trở ngại tâm lí, khó thay đổi... Thay đổi điều đó có vẻ hơi quá sức nên tôi chấp nhận không thay đổi nữa và rồi người như tôi lại gặp được cậu ta, đây là điều may mắn trong năm vừa qua đó. Tôi thì ngu ngốc, vụng còn cậu lại thông minh, ưu tú quá sức. Thích cậu rất nhiều nhưng nhiều lúc cũng ghét cậu ghê ghớm, cậu lạnh lùng, hờ hững lại ấm áp, dịu dàng...( tôi nói tôi đang thích kiểu bạn bè thôi, tôi cũng không biết nữa...)) chắc thế mà cũng không phải thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top