Bạn cùng bàn💁🏻🤷🏻‍♀️


           Thật khó tả. Vì tôi khó hòa nhập được với lớp nên 3 năm c3 thì hết 2 năm tôi chơi với bạn bè ngoài lớp rồi. Tôi cũng thân với 1 nhóm trong lớp nhưng vì 1 vài chuyện mà không còn thân nữa. Đến năm cuối thì tôi chủ yếu lên lớp để đi ngủ thôi, ngủ dậy thì cầm điện thoại lên bấm chán rồi lại ngủ. Tôi giống người tàng hình ấy, không ai quan tâm cũng không quan tâm ai luôn.

Tôi gặp cậu ấy khi bước chân vào lớp 10. Tôi - 1 con bé đen nhẻm, xấu xí. Ấn tượng của tôi về cậu ấy chính là 1 thằng con trai luôn cầm đầu 1 bầy con trai khác...:))) Ấn tượng không nhiều vì không liên quan đến nhau nên cũng không để ý gì đến nhau.
Chuyện sẽ không có gì để kể nếu đến đầu năm lớp 12 thầy xếp chúng tôi ngồi chung với nhau, cứ thế mà tôi trở thành bạn cùng bàn với cậu ấy. Ngồi chung như thế mới có tí liên quan đến nhau, cũng là bước đầu cậu ấy bước chân vào cuộc sống của tôi.

Ban đầu chỉ là 2 người ngồi cùng bàn. Tôi ít nói còn cậu ấy lại nói rất nhiều. Chúng tôi không nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian đầu (khi đó cậu ấy đang làm lớp trưởng). Cậu ấy cũng chẳng biết phải nói gì với 1 đứa suốt ngày ngủ như thế. Vô tình thì trong 1 giờ ra chơi, tôi lướt điện thoại xem 1 vài concept ảnh( tôi khá là thích những thứ liên quan đến chụp ảnh và thời trang), trùng hợp cậu ấy thấy concept đấy, rồi bắt chuyện với tôi:" M cũng thích chụp ảnh à?" - tôi cũng có chủ đề chung để nói chuyện. Chúng tôi hẹn chụp chung với nhau 1 bộ ảnh, Concept học sinh thôi, chúng tôi hẹn cuối tuần vào trường chụp ảnh. Cùng cậu ấy tìm đồ mặc chụp Concept đầu tiên đấy, cùng tìm thêm những Concept mới khác, mang phong cách trưởng thành hơn... Tin nhắn đầu tiên cũng là cậu ấy nhắn cho tôi, hỏi tôi xem nếu mà chụp Concept trưởng thành như thế thì có ngại việc ôm ấp không?

Cậu ấy luôn là người chủ động trong mọi việc... cả việc đi mượn chân váy cho tôi...:))))

Chân váy màu xanh đen hơi kì, lúc đấy tôi thích chân váy đen, mà đồng phục trường tôi không mặc váy, mặc áo trường với quần thôi. Cậu ấy phải đi mượn chân váy của bạn cậu ấy.... rồi bảo tôi chụp lại xem trông như thế nào, lúc đó cậu ấy ý kiến nhiều lắm.... hahaha

Cũng có mấy con ảnh cho Concept đấy, đã kịp chụp trước khi trường đập đi xây mới, tòa nhà cũ trông rất đẹp.
Thực ra, lúc đó là mới nên tôi còn chưa có cảm giác gì với cậu ấy cả. Người chụp cho Concept này cũng toàn là người quen, vì toàn là người quen nên tâm trạng cũng thoải mái, nghịch ngợm 1 chút, lúc đó nhiều ảnh dìm lắm... tại cười nhiều quá xong mặt nó bị to nữa...Còn cậu ấy thì lại cười gượng, không thích phải cười... Cậu ấy thích chụp kiểu deep 1 tí ấy ( kiểu lạnh lùng, không cười á)

Dần dần chúng tôi thân nhau hơn. Chúng tôi trêu nhau và cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, lên lớp tôi cũng ít lăn ra ngủ ròii...

(#bắp: OHHH...! nhờ ngồi viết cái này mà tôi mới biết tôi với cậu ấy bắt đầu nói chuyện với nhau từ ngày 9/10/2020...:)))). Cũng có lợi ích ha... 😛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top