Chương 3: Chuẩn bị thi đấu.
Liên Liên đi lâu rồi, nhưng cô vẫn ngồi đó, không nhúc nhích như bức tượng. Miệng cô há to ra tỏ vẻ kinh ngạc.
"Ôi trời mẹ ơi, Liên Liên mới cười với mình, Liên Liên mới cười với mình, Liên Liên mới cười với mình" Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Não cô đình trệ lại, câu "Liên Liên mới cười với mình" cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
♪Lạc vào đồng cỏ xanh♪♪
♪♪Thiên thần vai có cánh♪
...
"Ai chà, quai hàm tê quá..." Bách Hân sau một lúc đấu tranh nội tâm thì cô vẫn đi đến văn phòng thầy Âu, thầy Âu là thầy thể dục của trường và cũng là thầy dạy võ cho cô. Cô vừa đi, vừa khó chịu xoa cằm do nãy há ra quá lâu.
"Lạch...cạch" Cô mở cửa bước vào, phòng giáo viên giờ ra chơi cũng không quá nhiều, chỉ thưa thớt 3,4 người. Bách Hân đưa mắt đảo quanh tìm kiếm hình bóng thầy. Thầy Âu bình thường ngồi chỗ bàn làm việc nhưng hôm nay lại không thấy tăm tích đâu.
"Em đến rồi đó à!" Giọng nói trầm của đàn ông vang lên, cô giật mình men theo âm thanh đó quay đầu lại. Đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông cao lớn với mái tóc cúp bê đang đứng cạnh cửa sổ, miệng thầy ngậm điếu thuốc đầy vẻ tâm sự, ánh sáng chiều tà không biết đâu ra chiếu vào người thầy tạọ nên khung cảnh thật dị hợm.
"Thầy Âu?" Cô thắc mắc lên tiếng hỏi, đáp lại cô là tiếng thở dài thườn thượt.
"Haiz..đúng, chính thầy" Vừa nói xong, thầy liền quay qua nhìn thẳng vào người cô. Khung cảnh như ngưng trệ lại, người Bách Hân đóng băng thêm một lần nữa trong ngày, cô hét toáng lên.
"Thầy là ai? Thầy không phải thầy Âu, thầy Âu không có hút thuốc, thầy Âu không có dị hơm như vậy, có biến thái. A..A...A" Văn phòng giáo viên sau tiếng hét bắt đầu náo nhiệt lên, thầy Âu nghe cô hét lên cũng hết hồn, các giáo viên còn sót trong phòng đều lắc đầu mà đi qua giải thích cho cô. "Aiz...người thứ 9 trong ngày rồi đó"
"Đây là thầy Âu, thầy mới đi cắt tóc về nên nhìn hơi lạ chứ thật sự là thầy Âu đó em"
"Đúng rồi, đúng rồi, là thầy nè" Thầy Âu khóc ròng cố gắng giải thích cho nạn nhân thứ 9.
"Em không tin, thầy Âu cho dù hơi lượm thượm, tóc lúc nào cũng xuề xòa, nhưng nhìn thầy rất hiền với lại thầy Âu không hút thuốc"Bách Hân vẫn chưa khỏi bàng hoàng mà thảng thốt đáp lại.
"A. Đây đâu phải thuốc lá, kẹo hình cây thuốc lá, em nghĩ sao thầy lại hút mấy thứ độc hại đó" Thầy Âu nghe được câu nói đó liền hiểu ra mà nói. Cô sau một hồi nghe các thầy cô khác giải thích thì dần dần ngớ người hiểu ra, cô ngại ngùng cuối xuống xin lỗi.
"Em xin lỗi thầy ạ!" Thày Âu nghe vậy cũng gật đầu cười cười, rồi bỗng nhiên thầy chợt nhớ gì đó mà nói.
"Không lẽ, giờ nhìn thầy dị hơm lắm hả?" Vừa nói, thầy vừa chỉ dô gương mặt mình, cô cùng với các giáo viên khác trong phòng gật đầu cái rụp. Khi biết được kết quả, thầy Âu liền hóa đá tại chỗ.
....
"Lần này thầy gọi em đến đây, để bàn đến chuyện thi đấu võ, thầy thấy em rất đủ tư cách để đi thi" Thầy Âu ngồi trên ghế, nhâm nhi ly trà vừa pha nói với người đối diện.
"Có thưởng không ạ?" Giọng Bách Hân trầm xuống, đôi mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm, bàn tay cô đan lại để trước mặt.
"Có" Thầy Âu khi nghe câu hỏi cũng trở nên nghiêm nghị, cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng, đầy sát khí.
"Có ăn được không ạ?" Cô vẫn hỏi về phần thưởng, cuộc trò chuyện vẫn không hề giảm bớt áp lực hơn nãy.
"Không" Nghe được câu trả lời, cô đột nhiên đứng lên, đẩy ghế bước ra.
"Vậy thôi, em không thi đâu ạ" Cô đang định bước ra khỏi phòng thì 1 câu nói khiến cô cứng người lại.
"Thầy sẽ thưởng thêm cho em một suất ăn Buffet" Thầy Âu nãy giờ vẫn ngồi đó cuối đầu xuống, giọng nói đầy vẻ nguy hiểm.
"Như..như vậy cũ...ng không đủ cho cô..ng suất em đem ra ạ" Giọng cô bắt đầu run rẩy, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi mặc dù phòng có gắn máy lạnh.
"2 suất" Số đã tăng lên, liệu Bách Hân có vượt qua cám dỗ. Bàn tay cô bắt đầu run rẫy, chân không tự chủ muốn quay lại bị chặn bởi lý trí của cô, thầy Âu thấy vậy liền nhết mép cười nhưng vẫn hề ngẩng mặt lên, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm mắt kính thầy đang đeo bỗng sáng lên chói lóa.
"E..em nói r...ồi, em khô..ng thi đâu..." Giọng cô run rẩy đến nổi không thể nghe rõ chữ. Cô như bị cuốn vào một cuộc bán đấu giá và cô là người đang ở vị trí cấp bách, khó khăn.
"3 suất" Con số lại tăng lên, lần này Bách Hân đã không vượt qua nổi lý trí mà quay người chạy lại chỗ của thầy Âu, đôi mắt sáng lên như có thể nhìn thấy ngôi sao trong mắt cô vậy.
"Em..em có thể cho bạn đi cùng không ạ?"
"Nếu em thi tốt" vừa nói xong, cô như được bay lên 9 tầng mây, Bách Hân đã tưởng tượng ra bao nhiêu là viễn cảnh lúc cô trong nhà hàng Buffet. Và thế là 2 người liền bắt tay như đang đóng dấu một hợp đồng ngàn tỉ. Bách Hân tung tăng chào tạm biệt các giáo viên mà đi ra khỏi phòng, vừa đi cô vừa bắt tay từng người đang trên hành lang mặc cho quen hay không.
Một giáo viên đi vào thấy vậy liền thắc mắc hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Đúng là không ai qua nổi sức hút của tôi mà" Vừa nói thầy Âu vừa hất mái tóc cúp bế của mình tỏ vẻ tự hào. Một giáo viên nữ khác thấy vậy liền chồm người lên nói.
"Còn nếu thầy muốn không có vợ thì thầy cứ để mái tóc đó"
"Không lẽ nhìn mái tóc tôi dị lắm à" Có nhiều câu không nên hỏi để tránh bị tổn thương, và trong số đó có câu này. Nguyên dàn giáo viên trong phòng không hẹn mà gặp đồng loạt gật đầu, đến người mới vào không biết chuyện gì cũng phải gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top