Chương 2: Kẻ lập dị?
Vì hôm nay là ngày khai giảng nên lớp cũng không học gì, mọi người trong lớp cũng đã quá quen gương mặt của nhau nên cũng không có giới thiệu gì nhiều. Chủ yếu hôm nay lên trường chỉ để dọn vệ sinh. Bách Hân được phân công đi giặt khăn cùng với mấy bạn nữ khác trong lớp.
Muốn đi đến nhà vệ sinh thì phải đi qua 1 dãy phòng học cũ ít người. Vừa đi, tiếng nói cười rôm rả phá tan sự bình lặng của dãy phòng học. Cô đang lơ ngơ đi thì phát hiện có bóng người xa xa, Bách Hân hú hồn hú vía lay người đi cùng.
"Ê...ê mấy cậu ơi. Hình như tui thấy ai đang ngồi đó đúng không?"
Khi nghe được câu hỏi mấy bạn nữ yếu bóng vía sợ hãi núp sau lưng đang định hét toán lên thì:
"Im lặng...không phải ma cỏ gì đâu, là Cao Hòa lớp kế bên đó" Liên Liên lấy tay bịt miệng mấy người chuẩn bị hét toáng lên, giọng nói nhẹ nhàng đều đều giải thích. Nghe vậy, nguyên đám con gái liền quay qua nhìn, đúng thật là không phải vong hồn, ma cỏ gì hết.
"Cao Hòa?" Giọng Bách Hân đi lên một quảng tám nói lại tên người đó.
"Bà không biết Cao Hòa à?" Một bạn nữ nghe cô hỏi liền trố mắt hỏi lại, cô khi nghe vậy cũng chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Ôi trời, cậu ta là cái người lập dị lớp kế bên lớp mình đó, cậu ta đi học thì luôn đứng chót mà còn hay bỏ học nữa" Một người khác chen vào.
"Mấy trước tớ đi mua đồ, còn thấy cậu ta bị một đám giang hồ bao vây đánh nữa đó, sợ thiệt" Tiếng bàn tán càng ngày rôm rả, Bách Hân đi cùng cũng chăm chú lắng nghe mà không nói gì.
" Sao mấy cậu biết rõ cậu ta vậy?" Nói xong câu đó, cả đám con gái đang nói chuyện rôm rả bỗng im bặt, ai cũng trố mặt nhìn cô, Bách Hân ngại ngùng khi bị nhìn chằm chằm như vậy.
" A Hân à! Cậu giả bộ hay không biết thật đấy, Cao Hòa nối tiếng lắm đó, trong trường mà không ai biết cái người lập dị đó"
"Đúng đó, cậu ta lên văn phòng thầy hiệu trưởng uống trà còn nhiều hơn số phương trình hóa học mà tớ nhớ nữa đó, mà đặc biệt là mỗi lần bị gọi phụ huynh là cho dù chờ đến tối cũng không ai đến" Càng kể càng cuốn, Bách Hân vừa đi vừa nghe mà không hề hay biết mình đã đến nhà vệ sinh từ khi nào
"Rào..rào" tiếng nước chảy ào ạt, róc rách cũng không làm kết thúc cuộc bàn tán. Liên Liên là lớp phó học tập của lớp, nãy giờ im lặng cũng phải khó chịu lên tiếng.
"Nói vậy được rồi, cho Bách Hân biết thôi, đừng đi sâu quá, mấy cậu không nhớ cũng đã có người bàn quá sâu chuyện này mà có tai nạn xảy ra rồi sao?"
Chỉ một lời nói mà đã khiến mọi người chảy mồ hôi ngưng lại, không ai dám hó hé gì nữa như bị dính bùa. Bách Hân vẫn đứng ngu ngơ thắc mắc câu nói của Liên Liên. Cô cầm khăn đi về lớp, khi đi qua dãy phòng học cũ đó thì người tên Cao Hàn kia lại không thấy bóng dáng đâu.
....
"A..đau lưng, mỏi gối, tê tay quá đi mất. Cái phòng học có chút xíu mà dọn muốn hóa kiếp vậy đó" Cô nằm úp lên bàn, miệng không ngừng than vãn. Hứa Thanh Di nãy giờ đi đâu không thấy, cô cũng không quan tâm vì đang lo cái cột sống sắp gãy của mình. Bỗng từ sau gáy một xúc cảm từ mát tới lạnh và buốt khến cô giật mình, hoảng hồn mém hét lên.
"Bớt than lại dùm tao, nước này cầm lấy, hôm nay tao bao" Hứa Thanh Di cầm lon nước lạnh ngắt vừa mới lấy ra từ thùng đá vẫn còn hơi lạnh bốc lên, để lên gáy cô.
"Chu choa, nay Di Di tốt dữ" Bách Hân vui vẻ đón lấy lon nước rồi trực tiếp mở ra uống liền, sự mát lạnh, ngọt ngào từ trong lon nước chảy vào khoang miệng rồi từ từ chảy xuống cổ cô làm cho Bách Hân như được tái sinh lần nữa.
"Hừ...Đừng có mà kêu kiểu đó, nghe mà muốn nổi da gà" Vừa nói, cậu vừa diễn tả bằng cách ôm thân mình lại run lên, "Di Di" là tên hồi nhỏ mà cô đặt cho cậu, tại vì hồi đó nhìn cậu khá giống con gái mà mẹ cậu cũng hay cho cậu mặc đồ con gái nên Bách Hân đã đặt cho cậu cái tên nổi da gà đó.
"Tiểu mỹ nhân Di Di a~" Giọng nói không thể nào sến hơn của cô đã thành công khiến Hứa Thanh Di giận, đối với cậu cái tên "Di Di" là một vết nhơ tuổi nhơ khá lớn mà cậu không muốn ai biết nhưng xui thay lại để con vịt đực này nắm giữ. Mặt cậu bắt đầu đen lại rồi giật lon nước trên tay cô mà đi ra khỏi lớp.
Lớp học đang trong giờ ra chơi nên khá náo nhiệt, học sinh ra vào rất nhiều nên việc Hứa Thanh Di tức giận ra khỏi lớp cũng chả ai để ý. Bách Hân bơ vơ, ngơ ngác chả biết gì nhìn cậu tức giận .
"Ơ...tao chưa uống xong mà" Bỗng một bàn tay mềm mại đặt lên vai cô.
"Lại làm Thanh Di giận rồi à" Giọng nói trầm ấm, dịu dàng đều đều mà khi nghe ai cũng phải ngất ngây chẳng ai khác là của lớp phó học tập Liên Liên. Cô theo bản năng gật đầu rồi bất giác quay qua nhìn Liên Liên.
" Mà thôi không quan trọng, thầy Âu kêu cậu lên văn phòng kìa, mà nhìn mặt có vẻ nghiêm nghị lắm, cậu cẩn thận" Nói rồi, Liên Liên cười cười vỗ vào lưng cô vài cái nhẹ như đang trấn an rồi cũng đi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top