Chương 1: Yêu thầm

Vào cuối năm lớp 10, gia đình tôi chuyển nhà, đồng nghĩa với việc, tôi cũng phải chuyển trường cùng bố mẹ đến nơi ở mới. Lúc đó, tôi gặp cậu. Giữa trăm ngàn điều đẹp đẽ, tôi chỉ nhìn thấy mỗi cậu ấy.
Yêu thầm là, mỗi ngày nhìn thấy cậu, đều cảm thấy vui vẻ. Muốn chạm vào cậu, nhưng chỉ biết nhìn từ xa. Là muốn nói chuyện với cậu, đã phải tập hàng trăm ngàn lần mới dám mở lời. Mỗi ngày đều dậy rất sớm, chỉ để gặp và nói với cậu một câu: "Thật trùng hợp". Yêu thầm có đôi lúc rất tự ti, bởi vì tôi không thể ngăn người khác lại gần cậu ấy. Cậu ấy vẫn là cậu ấy, vẫn là vì sao sáng soi rọi con đường mờ mịt của tôi
Hôm nay là lễ tình nhân, tôi đã lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu. Cậu nói: "Thật xin lỗi, hôm nay tôi đi hẹn hò rồi". Lúc ấy, tôi chợt nhận ra, cậu ấy ưu tú như vậy, sao có thể để ý đến một người bình thường như tôi. Tôi không hề khóc lóc thảm thiết, chỉ thầm nghĩ mỉm cười chúc phúc cho cậu ấy. Đột nhiên, cậu ấy thế mà lại đến nhà tôi, vẫn dáng vẻ như lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy. Lúc đó nước mắt tôi không kìm nén được chảy ra. Cậu ấy liền thở dài rồi đưa tay xoa đầu tôi: "Tôi biết cậu rất ngốc, nhưng không ngờ cậu lại ngốc như vậy. Không phải cậu yêu thầm tôi sao, thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Bạn gái, cậu có đồng ý tối nay đi chơi cùng tôi không". Nghe hết câu nói của cậu tôi liền ngẩn người.
Thanh xuân của tôi thật may mắn, may mắn vì gặp được cậu, may mắn vì người tôi thích cũng thích tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan