CHAP:6

Bước ra phòng khách tôi ngồi xuống chiếc sofa vừa dài vừa rộng chất liệu rất tốt , vô cùng mềm mại hơn nữa kiểu dáng này vô cùng, vô cùng sang trọng.

Thấy tôi ngồi xuống bác quản gia nhanh chóng ra hiệu với người làm là rót trà cho tôi ,  người hầu trong biệt phủ có khác rất biết chừng mực vô cùng thông minh còn rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Ly trà được dâng lên trước mặt,  độ nóng vừa phải, hương thơm ngào ngạt nhưng bản thân tôi lại không thích trà nên tôi chỉ nhìn nó mà không động đến.

Tôi thuộc tuýt người dễ giận nhưng chóng quên, nên chuyện lúc ở bàn ăn từ lâu tôi đã không còn nhớ nữa rồi, thấy bác quản gia cứ nhìn mình không nhịn được mà tôi hỏi.

"Bác có gì muốn nói với cháu sao ạ "

Bác cuối đầu đáp :

"Thiếu phu nhân,  không có gì đâu ạ "

Tôi cũng không muốn hỏi nữa mà quay sang hỏi một vấn đề khác.

" Vừa rồi Bác nói 'đại thiếu gia ' nhà bác đến tập đoàn, vậy bao giờ mới về ạ ".

" Thiếu phu nhân , do công việc của tập đoàn rất nhiều nên 'đại thiếu gia' rất ít khi về nhà lớn ạ ".

" Nhưng người yên tâm , có người ở đây ngài ấy tối nay sẽ về đúng giờ ".

" thế là 6h anh ấy sẽ về sao ạ ".

"Thưa người , đại thiếu gia là 'chủ tịch nên cậu ấy sẽ về trễ hơn nhân viên 1h, tức 7h cậu ấy sẽ tan ca,  nhưng về đến  ' Vương phủ ' thì phải 7h30p ạ ".

Tôi chỉ " Ồ" một tiếng rồi thôi.
Một lát sau tôi lại nói.

" Thế cháu có thể đi nghĩ ngơi xíu được không ạ ".

Bác quản gia mỉm cười nói với tôi.

" Thiếu phu nhân, tất nhiên là được rồi ạ , ta sẽ gọi người dẫn người lên phòng ạ "

Tôi vội xua tay

" không cần.... Không cần đâu ạ,  cháu tự lên là được rồi ".

Nói xong tôi đứng lên ghế, nhưng suy nghĩ gì đó lại xoay qua nói giọng nhỏ nhẹ với bác.

" Phiền bác có thể giúp cháu chuẩn bị một phòng khách không ạ,  phòng vừa rồi cháu không dám vào ".

" thiếu phu nhân, cô không thể ở phòng khác được đâu ạ,  đại thiếu gia mà biết, chúng tôi sẽ bị thôi việc ".

" Vâng " .tôi trả lời bác với giọng nặng nề.

Nói xong tôi xoay người lên lầu, vừa vào phòng, đóng cửa lại, tôi chỉ có thể ngã sấp lên chiếc giường king-size kia thôi, một lát sao chỉnh lại tư thế nằm, định nằm suy nghĩ một lát về vấn đề của những việc xảy ra từ tối hôm qua đến tận bây giờ ,nhưng có lẽ từ tối hôm qua mệt quá nên vừa nằm thì tôi ngủ thiếp đi.

Đến khi tôi dậy,  thì trời bên ngoài cũng sập tối , chợt nghĩ thiếu gia nhà này chắc cũng gần về nên tôi vào tolet vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ mới có sẵn trong tủ,  vì buổi sáng bác quản gia có nói quần Áo trong tủ là chuẩn bị riêng theo size của tôi nên tôi có thể tự ý lấy .

Nhưng cũng không thể lấy bộ đẹp nhất trong tủ , nên tôi chọn đại một chiếc Áo hoodie trắng kèm với chiếc quần jeans đen,  buột tóc gọn gàng , xong xui thì đi ra khỏi phòng.

Xuống đến nhà ăn . Thấy bác quản gia ra chào nên tôi tiện hỏi bác.

"Bác ơi cho cháu hỏi, hiện tại là mấy giờ rồi ạ ".

Bác quản gia bình tĩnh trả lời tôi.

"Ngô tiểu thư, hiện tại là 8h kém 15 rồi ạ ".

Bác trả lời xong, tôi có chút hoảng hốt.

"Thế đại thiếu gia nhà Bác đâu ạ, Anh ấy chưa về sau ".

Lần này Bác quản gia trả lời hơi chậm lại.

" Ngô Tiểu thư,  thật ngại quá vừa nãy trợ lý của Đại thiếu gia có gọi về nói, công việc của cậu ấy hôm nay rất bận có lẽ sẽ về trễ một chút ạ, nhưng bảo cô cứ dùng cơm trước, đừng chờ cậu ấy ".

Tôi thở dài một tiếng rồi cũng đáp " Vâng " . Hơn ai hết tôi cũng là quản lý nên tôi rất hiểu,  có nhiều chuyện trong công việc không thể chậm trễ, mặc dù tăng ca, nhưng vẫn phải cố làm cho xong.

Tôi cũng theo Bác quản gia đến phòng ăn,  ăn một chút thì tôi ra phòng khách với lý do đợi Vương Đại Thiếu Gia về , vừa xem tv vừa đợi, một lát thì tôi chợt nhớ ra điều gì đó nên vội xoay qua để nhờ Bác quản gia.

"Bác Phúc cháu có thể nhờ Bác một chuyện được không ạ ".

" Ngô Tiểu Thư , cô cứ nói ".

"  Thật ra cũng không có gì , à thì..... Cháu chỉ muốn mượn điện thoại của bác dùng tạm một tí ạ ".

Bác vui vẻ đưa điện thoại cho tôi mượn,  tôi liền nhập số điện thoại quen thuộc. Hai nốt nhạc sau thì có người lên tiếng.

" alo!.... Cho hỏi ai vậy ạ ".

Tôi bình tĩnh trả lời, nhưng vẫn cố chỉnh giọng.

" còn ai vào đây.... Đương nhiên là ' tiểu gia ' ta rồi ".

Những điều đoán được,  tôi cũng đã đoán ra.

" Khốn kiếp!... Ngươi đi đâu vậy hả,  nói nhanh, từ tối qua đến giờ ngươi ở đâu ".

"Ây - za! Cứ cho là do tớ xui xẻo đi ".

"Thế nào có hứng thú kể ta nghe không".

Tôi lại nói :" chuyện chó má như vậy không nên nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần , sẽ xui lắm đấy."

Bác quản gia lúc này chỉ biết câm nín.
Bác nghĩ cô tiểu thư họ Ngô này cũng quá cừ rồi, quen biết với đại thiếu gia của vương tộc mà lại nói là chuyện xui xẻo , đúng là gu của thiếu gia khác người mà.

Tôi lại nói với cô bạn thân DIÊU DI.

"Được rồi!  Cậu yên tâm,  tớ không sao,  có lẽ vài ngày nữa tớ sẽ về, cậu xin phép hộ tớ nhé ".

"Được rồi! Tạm biệt ".

Nói xong tôi trả điện thoại lại cho bác quản gia và ' cảm ơn ' bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zinjean