CHAP 5
Phần trước :Khiến tôi một trận kinh hãi .
Bên ngoài cánh cửa, nhìn bằng góc cạnh nhỏ thôi nhưng cũng thấy nó lộng lẫy xa hoa như một cung điện .
Thấy tôi đứng yên một chỗ không động đậy, bác quản gia lên tiếng.
"Thiếu phu nhân nền gạch rất lạnh, cô nên mang dép để tránh cảm mạo ".
Giọng bác nhẹ nhàng, nhưng làm tôi rất sợ hãi, tôi lắp bắp lên tiếng.
" cháu... Cháu không sao , nhưng vừa nãy bác gọi cháu là gì ạ ".
Tôi mở to đôi mắt to tròn, trong sáng của mình nhìn bác.
Bác quản gia mỉm cười ,nhẹ nhàng khom lưng, từ tốn nói.
"Thưa ngài là thiếu phu nhân ạ ".
Một trận hoảng sợ vừa nãy của tôi đến đây là hết, thay vào đó là cuống cuồng lên xua tay nói .
" không, cháu không phải đâu ạ ".
"Bác có nhìn nhầm cháu với ai không"
Bác quản gia vẫn vui vẻ nhẹ nhàng trả lời.
" không đâu thưa ngài , ngài thực sự là thiếu phu nhân của chúng ta ".
Bác dứt lời, tôi nhìn xung quanh một trận,trong lòng tôi đang chửi tục rồi đấy [[ở đâu mà lắm người vậy nè, vừa nãy mình đâu thấy ai]] …
Tôi xoay qua hỏi bác
" bọn họ... Bọn họ là là gì ạ ".
Bác quản gia nhìn qua đám người hầu. Bọn đột nhiên đồng thanh lên tiếng.
"Thiếu phu nhân, buổi trưa tốt lành ạ"
Bác quản gia lại nói.
" thiếu phu nhân, giờ là buổi trưa, chắc ngài đói rồi ạ . Mời ngài theo chúng tôi đến phòng bếp dùng bữa ".
Bác vẫn khom người, đưa tay động tác giống như đang mời tôi xuống lầu vậy.
Cảm thấy bụng mình xẹp lép rồi, nên tôi không khách khí nữa mà nói.
" bác dẫn Đường cho cháu đi ạ ".
"Vâng! "
Bác quản gia mỉm cười bước xuống trước . Tiếp theo là tôi, sau tôi còn một đám người hầu.
Giờ này tâm trí tôi không còn muốn ngắm cung điện xa hoa này nữa.. Mà Bước đi của tôi càng nặng nề hơn, lại nghĩ [[ mình đang ở đâu nhỉ, có khi nào bị bán rồi không, chức thiếu phu nhân này là sao, bác quản gia còn đám người hầu, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ ]] .
Xuống đến phòng ăn, bác kéo ghế cho tôi , trước mặt tôi là đủ loại thức ăn. nào là Tây, nào là ta .bên cạnh còn một loạt các loại nước ép nhìn rất tươi..
Thấy tôi chỉ nhìn không động bác quản gia nói.
"Thiếu phu nhân, cô không thích dùng những loại này sao ạ ".
"Cô có thể nói với tôi, cô muốn dùng gì không, tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị ngay ".
Tôi nói."Không đâu ạ...Chỉ là.... Chỉ là "
Bác nói :" phu nhân có gì , xin cô cứ nói ạ ".
Tôi nói :"thưa bác, cháu có thể hỏi vài điều không ạ ".
"Vâng! Thưa phu nhân, cô cứ hỏi tự nhiên ạ "
" Sao bác lại gọi cháu là ' thiếu phu nhân ' ạ ".
" Thưa ngài! Vì ngài là vợ của ' đại thiếu gia 'ạ ".
Tôi kinh hãi một tiếng :" Đại thiếu gia của bác là ai vậy ạ ".
-"Nơi đây là đâu vậy ạ ".
-"Mà cháu là vợ của đại thiếu gia nhà bác từ bao giờ vậy ạ ".
Một loạt câu hỏi ngẩn ngơ của cô làm bác cười. Bác nói. :
-" Thưa phu nhân, đây là biệt phủ của dòng dõi nhà họ " Vương " .
-" còn 'Đại thiếu gia 'là con trưởng của Vương gia'" .
-"thưa ngài, từ tối hôm qua Đại thiếu gia đưa ngài về đây, thì tức là đã chọn ngài làm 'Thiếu Phu Nhân ' rồi ạ ".
Bác nói tiếp : " Thiếu phu nhân ngài còn điều gì thắc mắc không ạ ".
"Bác... Bác ngồi xuống trước đi ạ , cháu muốn nói chuyện một chút với bác ".
"Phu nhân ngài cứ hỏi , ta đứng là được, vì người làm không được phép ngồi cùng bàn với chủ nhân ".
"Bác không sao đâu ạ... Bác cứ ngồi... Hơn nữa cháu cũng không phải chủ nhân gì đó ".
"Thiếu phu nhân, xin người đừng làm khó quản gia đã có tuổi như ta ".
Thấy bác từ chối vậy tôi cũng không muốn làm khó bác tiếp nữa.
"Vậy được ạ, cháu có một chuyện cần bác đồng ý với cháu ạ ".
"Thiếu phu nhân, ngài cứ nói lão già này sẽ đồng ý với người ".
-" Việc đầu tiên : bác đừng gọi cháu là 'thiếu phu nhân 'hay 'ngài ' nữa ạ. Bởi vì cháu không phải ".
-"việc thứ : hai bác có thể gọi cháu là 'tiểu ngô' hoặc 'gia vân' ạ ".
-"việc thứ ba : cháu muốn về nhà ".
Vẻ mặt bác quản gia có chút khó khăn.
"Thưa ngài ba điều kiện trên, ta không để đáp ứng được ạ ".
Sắc mặt tôi vẫn bình thường, tôi đáp.
"Vậy bác giải thích cho cháu đi ạ, tại sao lại không được ".
"Thiếu phu nhân, ta phận người làm không thể gọi tên chủ nhân, hơn nữa ta cũng không thể để người rời đi ngay lúc đại thiếu gia chưa trở về ạ ".
"Đại thiếu gia của bác đi đâu mà chưa về vậy ạ ".
"Phu nhân, đại thiếu gia từ sáng sớm đã đến tập đoàn rồi ạ ".
"Tập đoàn nào ạ ".
"Thiếu phu nhân, ta có thể hỏi ngài 1 câu không ".
Tôi sản khoái trả lời.
"Được ạ ".
"Ngài thực sự không biết bối cảnh của đại thiếu gia sao ạ ".
"Thiếu phu nhân ngài có thể không trả lời, khi ngài không muốn ".
Liên tưởng một chút tôi nghĩ [[ chắc là bọn họ đang nghĩ tôi là loại người không biết xấu hổ ,đeo bám đại thiếu gia nhà họ đây mà, tức chết tôi rồi, rõ ràng tôi mới là người chịu thiệt đó có được không hả]] .
"Tại sao cháu phải biết đại thiếu gia nhà bác ạ ".
"Thiếu phu nhân vừa rồi ta nhất thời lỡ lời, mong người đừng giận "
Lần này tôi mím môi không muốn nói chuyện thêm nữa, nên bắt đầu ăn bữa trưa của mình, vội vàng ăn vài món uống xong ly nước ép dưa hấu tươi mát, tôi xoay người đứng dậy.
.*lời nhắn : mọi người nhắn theo dõi hộ em nhé.
----***yêu thương 😇💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top