Chap 3
Sau khi vô quán bar lựa một chỗ tốt thì hai cô bảo phục vụ mang rượu đến Diêu Di và Gia vân điên cuồng nhúng nhảy với tiếng nhạc chói tai của quán bar.
Khoản hai giờ sau thì Gia vân nói với Diêu Di đi vệ sinh, sau khi tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, thì điện thoại trong túi xách vang lên tiếng ting... ting. Tôi lấy điện thoại ra thì là tin nhắn của Diêu di.
"Bảo bối sinh nhật vui vẻ, cứ ở lại chơi thoải mái nhé đừng tìm tớ, tiền rượu tớ thanh toán rồi khi vào muốn về thì về, bái bai...yêu cậu ".
Lúc này trong đầu Gia Vân nghĩ, chắc nó gặp được Anh chàng đẹp trai nào rồi. Giờ này cũng hơn 10h rồi mình phải về thôi.
Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi đi dọc theo hành lang để ra cửa, đang đi loạng choạng thì tôi đâm đầu vào một vật rất cứng cứ tưởng là bức tường , sau khi xem kĩ lại thì không phải là bức tường mà là vòng ngực của một người đàn ông trẻ tuổi nhưng vô cùng soái khí , đang mãi chăm chú vào nhan sắc yêu nghiệt kia thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"nhìn đủ chưa ".
Lúc này tôi mới hoàn hồn liên tục nói.
"Tiên sinh thật xin lỗi tôi không nhìn thấy Anh, Anh có bị thương ở đâu không có cần đi bệnh viện không ".
Thấy Anh không trả lời tôi nói tiếp .
" tiên sinh... Tiên sinh, nếu Anh không bị thương thì tôi xin phép đi trước nhé ".
Tôi vừa xoay người thì có một bàn tay vừa to, ngón tay vừa thon lại dài bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của tôi. Lực tay càng ngày càng mạnh, tôi cáu gắt lên , nhưng vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng để nói.
"Tiên sinh ! Anh không khỏe sao. Tôi đưa Anh đi bệnh viện nhé ".vừa nói xong .Anh kéo tôi vào lòng giọng nói gấp gáp lạnh lùng có một chút bá đạo truyền vào lỗ tai cô.
"Giúp tôi".
Lúc này đầu tôi hoang mang chắc là do vừa nãy uống quá nhiều rượu, hơn nữa lực tay Anh kéo tôi quá mạnh khiến tôi đập mạnh vào vòm ngực lực lưỡng của anh.
Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn nghe câu 'giúp tôi ',giúp cái gì đây đang loay hoay với câu nói của một người đàn ông lần đầu gặp mặt, hơn nữa còn say rượu, khiến trong đầu tôi đột nhiên có một suy nghĩ đen tối, 'hỏng rồi Anh ta đang rất say rượu, hơn nữa giọng nói còn gấp gáp như vậy, chẳng lẽ... Chẳng lẽ. Anh ta bị hạ thuốc ',.
Suy nghĩ của tôi vừa chấm dứt thì đột nhiên tôi bị quăng vào ghế phụ của chiếc Bentley vừa mới được ra mắt trong năm .cú quăng hơi mạnh làm đầu tôi đập vào phần trên của chiếc ghế ,tuy chiếc ghế rất mềm nhưng cũng rất đau. Chấn thương ba giây thì tôi mới chợt nhận ra điều khác thường ' Anh ta đưa mình đi đâu đây... 'Nghĩ đến đây tôi không dám nghĩ nữa mà chỉ ra sức đẩy cánh cửa ra, nhưng suy nghĩ này thật ngu ngốc bởi vì cái cửa kia bị khóa rồi, tôi mới hét lên.
"Này ! Tôi chỉ đụng Anh một cái thôi mà, tôi cũng đã xin lỗi nếu Anh bị thương thì tôi có thể đưa Anh đến bệnh viện mà, sao phải đối sử với tôi như thế chứ, thật là ".
Thấy Anh không trả lời mà cứ điên cuồng lái xe cho thật nhanh thì tôi mới biết câu hỏi vừa nãy của cô cũng rất ngu ngốc, tôi quên đi vào vấn đề chính rồi, thấy quang cảnh xung quanh cứ lần lượt khuất sau chiếc xe thì trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi.
"Đợi đã! Anh đưa tôi đi đâu thế, không được thả tôi xuống, tôi muốn về nhà a~".giờ này cảm giác sợ hãi trong tôi càng ngày càng lớn. Thoát cũng không được tôi chỉ có thể ở trong xe điên cuồng gào thét .mà người đàn ông nào đó chỉ lạnh mặt điên cuồng phóng xe, khoản 20p với gần hết tốc độ của chiếc xe đua thì cuối cùng cũng đậu lại ngay cổng một tòa thành uy Nga lộng lẫy, tràn ngập ánh đèn , mắt tôi bỗng sáng lên 'đây là đâu thế, 'đang say mê với vẻ đẹp của tòa nhà thì bỗng phút chốc tôi bị bế phốc lên vai , hiên ngang đi vào trong nhà, lần này trong lòng tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa mà bù lại có cảm giác chu đáo bởi vì trước khi bế tôi lên thì anh ta đã lấy Áo vest của mình bao cả người tôi lại rồi. Ở trên vai anh tôi tự nghĩ hôm nay mình mặt bộ váy hở hang như vậy, nếu anh ta không bao mình lại thì không biết sẽ như thế nào nữa, đúng là không dám nghĩ mà.
Bây giờ tôi không còn cựa quậy trên vai Anh nữa mà nằm yên trên đó để Anh vác vào nhà, đơn giản không phải vì tôi không muốn quậy mà giờ tôi hết sức rồi, chắc là do tác hại của rượu nên giờ tôi không mở nổi mắt, còn miệng thì cứ 'ưm...a~ ,ưm...a~ ' cũng không phát thành tiếng .
Bác quản gia thấy anh vừa về thì nhanh bước ra cuối đầu góc 90° chào anh.
"Đại thiếu gia ".
Anh ta chỉ liếc nhìn bác một cái, giọng nói lạnh lùng, gấp rút nói.
"Không có chuyện gấp thì đừng tìm tôi".
Bác quản gia chỉ biết há mồm đáp.
"Vâng".
Sau khi lướt qua bác anh mang tôi lên tầng thứ 3 của căn biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top