Chương 1: Crush Tôi Là NYC cuộc con bạn thân
- Thanh ơi,dậy chuẩn bị đi học nè con gái
- Dạ mẹ con xuống ngay đây.
Chào các bạn mình tên là Thanh, năm nay đã được 15 tuổi là học sinh cuối cấp rồi ở trường mình là học sinh chăm ngoan đó nha luôn luôn đi học sớm làm bài tập thầy cô giao đầy đủ cũng rất được lòng thầy cô giáo trong trường. Vừa rồi mẹ tôi gọi tôi dậy để chuẩn bị đi học đó mặc dù tôi dậy lâu rồi nhưng mà mẹ tôi lúc nào cũng vậy sợ tôi lề mề, nhưng mà tôi lề mề thật. Lắm lúc tôi ko thích mẹ vì mẹ rất khó tính dù tôi làm gì cũng không vừa mắt bà, với cả quan điểm của bà và tôi không giống nhau cách nhau 1 thế hệ mà làm sau hiểu nhau được đây. Hiện tại tôi đang đi trên đường đến trường thì gặp con bạn thân tôi nó tên là Khánh Ly, tôi hay gọi nó là Ly thôi Khánh Ly nghe dài dòng quá trời. Khỏi nói cũng biết nó chuẩn bị than phiền trách móc tôi đây mà.
- THANH! Sao mày đi mà không rủ tao làm tao đợi mày hừ
- Ấy ấy tao xin lỗi tao quên mất, sorry mày nha
- Não mày chứa cái gì thế hả có cái việc đi rủ tao mà mày cũng quên được thì tao cũng chịu mày
- Tao quên có mỗi hôm nay bọ mày làm gì mà như là tao quên không rủ mày bao giờ vậy, lát nữa mua đồ ăn sáng coi như đền bù được chưa?
- Nói vậy còn nghe được, thôi đi nhanh lên đến lớp còn trực nhật
- OK ok
Hai đứa chúng tôi đạp xe rong ruổi trên đường cuối cùng cũng đến trường nhưng mà cay một cái là ông bảo vệ chưa mở cổng. Chúng tôi đợi 15p mới được vào trường cũng không hiểu vì sao mà chúng tôi lại hay đến sớm như vậy có thể do quen rồi. Rảo bước trên sân trường tôi nghĩ nhanh thật đã sắp phải xa trường rồi mới ngày nào bỡ ngỡ giờ đã là đàn chị rồi. Chẳng mấu chốc sân trường đã nhộn nhịp khi những cô cậu học sinh đến ngày càng đông
" Tùng Tùng Tùng "
- Sao vào lớp rồi mà hai đứa kia vẫn chưa đến nhỉ?
- Con Oanh với con Lan chắc lại đi học muộn rồi
- Chưa thấy mặt mũi đâu kiểu này bị ghi vào sổ cờ đỏ là cái chắc
- Ừm thôi vào chỗ ngồi đi
Vừa đặt mông xuống ghế có 1 giọng nói quen thuộc vang lên
- Thanh mày làm bài tập chưa tao mượn
- Bài tập gì
- Bài tập toán í
- Nè chép gì chép đi...
Chưa nói xong quyển vở bài tập của tôi đã bị giật mất. Người vừa mượn bài tập của tôi là Long, thằng ngồi cùng bàn với tôi cũng là crush của tôi nữa. Tôi với nó cùng làng nhưng tôi thì cũng chẳng biết nhà thằng này ở đâu
Chẳng hiểu sao tôi lại thích 1 thằng ất ơ như nó có thể vì nó đẹp trai, có thể vì nó học giỏi kể ra thì nó cũng hoàn hảo mỗi tội mắc bệnh lười thôi. Tôi lúc đầu cũng ghét thằng này lắm 2 đứa suốt ngày cãi nhau rồi chẳng biết từ lúc nào lại thích nó, crush nó cũng được gần nửa năm rồi nhưng chẳng dám nói.
Cứ mải nhìn trộm nó cũng thấy mệt lại sắp nghỉ lễ tết nữa tôi định tỏ tình với nó. Buổi chiều đến tôi gọi nó ở lại định nói cho nó biết lòng mình
- Long này tao có chuyện muốn nói với mày
- Chuyện gì?
- Tao muốn nói là...
- Long, Thanh 2 người đang nói chuyện gì đấy?
- Lan sao mày ở đây tao tưởng mày về rồi
- Tui về thế nào được tui có hẹn với Long mà hì hì
- Có hẹn sao, không lẽ là..
- Bồ Thanh à tui xin lỗi bà nha tui hổng nói cho bà biết. Nhưng mà hiện tại tui có người yêu rồi đóa
- Có người yêu mà không nói cho bạn bè gì cả. Là ai thế?
- Thì là... là...( đỏ mặt)
- Là tao
- Long....mày... mày là người...yêu...của....con.... Lan
- Ừ sao?
- Không...tao đi về trước tạm biệt
Ngay giây phút tôi quay đi tôi đau khổ đúng vậy đau lắm tim như bị ai bóp nghẹn vậy một cỗ chua xót nổi lên muốn nói gì đó nhưng lại cảm giác bản thân bị nghẹn không nói lên lời tại sao ko phải người khác mà lại là con Lan BFF thứ hai của tôi. Vì cái gì nhỉ hay là vì cậu ấy xinh hơn tôi ngoan hơn tôi thục nữ hơn tôi. Câu nói tao thích mày chưa kịp nói ra thì đã không thể nói nữa rồi
Bước chân về nhà con đường thường này sao mà dài quá tôi cảm thấy mệt mỏi. Sau hôm đó tôi không còn muốn đến lớp nhưng tôi lại không thể không đi học. Dần dần cảm giác trong tôi với cậu ấy cũng phai nhạt cho đến khi...
- Lan sao nay không thấy thằng Long đi cùng mày
- Tao chia tay rồi
- Cái gì chia tay rồi, lý do là gì?
- Tao với hắn không còn thích nhau nữa nên chia tay
Nghe xong câu đó tôi vừa vui vừa buồn vui vì cậu ấy độc thân rồi, buồn vì khoảng cách giữa tôi với cậu ấy giờ đã lớn hơn trước vì cậu ấy còn một cái mác đó là nyc của con bạn thân tôi, dù có thích hắn nhưng lại không thể yêu hắn được mọi người sẽ nói gì đây nói tôi cướp ny của bạn thân ak lúc này tôi thật sự ghen tị với những người con gái ngoài kia họ có thể tự do tơ tưởng đến cậu ấy nhưng tôi thì không.
Mong sao ở 1 thời điểm khác tôi sẽ gặp cậu đúng lúc
Và cứ như vậy tôi từ bỏ cậu ấy chú tâm vào việc học tập mong sao lên được cấp 3
Khi đã thi đỗ được cấp 3 tôi đã rất vui mừng nhưng mà tôi vẫn không thoát khỏi được cậu ấy bởi vì CẬU ẤY VỚI TÔI HỌC CÙNG 1 LỚP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top