Chương 1. Gặp gỡ và quen biết

Ngày 01 tháng 10 năm 2002

Tôi đang chìm trong giấc mộng đẹp thì tự nhiên bị con bạn cùng phòng đánh thức.

" Ê ê, mày dậy đi tao có việc cần hỏi. "

Tôi lờ mờ nói: " Có chuyện gì mày nói nhanh lên để tao còn ngủ. " Phải nói rằng tôi là đứa rất ghét và hay nổi nóng với những người phá đi giấc mộng đẹp của mình nhưng vẫn phải bình tĩnh, nó dù sao cũng là bạn từ cấp 3 với tôi đến tận bây giờ.

" Mày biết Tiêu học trưởng không!? Anh ấy cũng là người Trùng Khánh giống mày đấy, mày biết nhà anh ấy không??? "

Tôi lập tức tỉnh ngủ vì câu hỏi ngốc nghếch của nó, hừ thật là có ai như nó không?? Trùng Khánh cũng đâu phải là nhỏ, cùng quê là biết nhau hay sao??? Thật là không hiểu nổi làm sao nó có thể đậu vào ngôi trường hạng A ở Bắc Kinh này.

" Bà cô của tôi ơi, Trùng Khánh cũng không phải là nhỏ. Tôi cùng quê với học trưởng thì là biết anh ấy và nhà anh ta à?? Sao mày có thể hỏi một câu hỏi ngốc như thế. "

Năm ấy chúng tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất trường Đại học Thanh Hoa. Thật nhớ khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của chúng tôi.

Cơ mà nói gì thì nói vị Tiêu học trưởng này là nam sinh nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu à mà còn cả nhay và hát rất tốt nữa cơ. Khi vừa bước vào trường Đại học Thanh Hoa này tôi đã nghe danh anh, một vị học trưởng tài ba và có lượng fan girl hùng hậu trong trường.

Ngày 02 tháng 10 năm 2002

Khi cả lớp đang xôn xao bàn tán về việc cô chủ nhiệm với thầy giáo lớp kế bên có tình cảm với nhau thì cô bạn Hoa Hoa chuyên gia hóng hớt của lớp tôi chạy vào với tốc độc ánh sáng: " Tiêu....Tiêu học trưởng đang đấu bóng rổ dưới sân kìa!!!! Nghe bảo là vì một cô gái nên học trưởng mới thi bóng rổ với bạn nam khoa công nghệ! "

Hoa Hoa vừa nói hết câu cả lớp liền không còn một bóng người, ôi sức mạnh của trai đẹp khi thi bóng rổ vì người con gái khác nhưng không phải là bạn thì là thế này sao!???

Dưới sân, tại nơi diễn ra thi đấu giữa học trưởng và nam sinh năm nhất khoa công nghệ đang rất đông người, đặc biệt là các bạn nữ.

Khi tôi chen ra được phía trước, tôi thấy đầu mình choáng váng và rất đau, hóa ra là do trái banh bóng rổ nó bay thẳng vào đầu. Có phải hay không tôi đây là không nên xuống xem trận bóng này. Số đen quá mà.

Cậu nam sinh chạy lại phía tôi, nhặt trái bóng và hướng tôi xin lỗi: " Xin lỗi bạn, bạn không sao chứ....có cần mình đưa bạn vào y tế không, hay..."

Tôi không đợi cậu bạn đó nói xong liền lên tiếng: " A, mình không sao cậu cứ tiếp tục. " Vừa dứt lời tôi có cảm giác phía sau cậu bạn kia có một ánh mắt đang nhìn tôi rất chăm chú nhưng tôi vẫn là không dám nhìn ra phía sau cậu bạn đó mà quay lưng bỏ đi.

Chiều hôm đó tại thư viện.

Tôi đang vùi đầu trong mớ sách vở bỗng phía trước mặt tôi xuất hiện một bóng người. Ngước mặt lên khỏi mớ sách vở đó thì thật giật mình, người đứng chắn ánh sáng của tôi hóa ra là anh.

" Anh ngồi ở đây được chứ học muội."

Tôi phải mất hết 3 giây mới có thể trả lời anh: " Vâng, được ạ. "

Anh mỉm cười hướng tôi nói: " Cảm ơn em học muội. " Tôi chẳng biết làm gì hơn là cuối đầu xuống tiếp tục chiến đấu với đống sách vở kia tiếp.

Có thể nói nếu lúc đó tôi không đồng ý cho anh ngồi cũng không được vì dù sao phía trước mặt tôi cũng không ai ngồi và tôi cũng không thể cấm anh ngồi được, cái thư viện này cũng đâu phải của tôi.

Chúng tôi gặp gỡ và quen biết nhau chính là như thế đấy.
--------------
Ây dô mọi người cho tôi cái ý kiến với, cơ mà nhẹ tay xí nha(。ŏ﹏ŏ)
🌸 Diệc Hoa 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top