Chương 3
Nghe nói lần phẫu thuật của tôi thành công lắm, mỗi tội tôi bị mất trí nhớ ra thì cái gì cũng hoàn hảo. Kháo, mất trí nhớ hoàn hảo cái gì.
Sau khi tỉnh lại có một người đàn ông lạ mặt tự xưng là cha tôi, còn tôi chính là con trai út của dòng chính gia tộc Harrisons, Albert Vallìe Frankyl Randall de Harrisons. Thế quái nào tỉnh lại tôi thành người Anh thế này. Ban đầu tôi là người Anh à.
Hay cái lão này lợi dụng lời cơ tôi mất trí nhớ để lừa gạt mình. Không đúng, mình có cái quái gì để lợi dụng.
Lão còn đưa ra cuốn sổ nói có bút tích của tôi để chứng minh. Đùa à, mất trí nhớ thì chứng minh cái gì.
Cuối cùng tôi đành chọn tin lão. Tin lão còn có người trả viện phí, chỗ ăn ở. Chứ không thì ngủ đường à.
Ngoài ra lý do tôi tin vì trong cuốn sổ, câu cuối cùng là: "Chỉ có không biết thì mới không đau".
Rốt cuộc chuyện gì khiến "tôi" chấp nhận mất ký ức còn hơn chịu tổn thương vậy.
"Cha" - chắc là nên gọi như thế - đưa tôi đến một biệt thự ở ngoại ô nước Pháp. Một biệt thự được xây từ thời Louis XIV và cũng là tài sản của gia tộc. Nghe đâu biệt thự này được người đứng đầu gia tộc tu sửa rồi chuyển cho "tôi" - chắc là tôi trước khi mất trí nhớ ý.
Trong biệt thự ngoài tôi thì còn có một quản gia, một người đầu bếp, một người hầu và một thợ làm vườn. À thỉnh thoảng thì có bác sĩ riêng đến làm phiền tôi nữa.
Loảng xoảng.
...
Tiếng động này... hắn đến rồi.
- Al bé nhỏ yêu dấu ơi, đến giờ khám bệnh rồi nè.
Đầu tôi đầy hắc tuyến. Má ơi, cứu con khỏi tên này đi.
- Ủa, trốn đâu rồi ta? Al, đừng trốn nữa, ra đây khám bệnh nào.
Có chết tôi cũng không ra nhé.
- Đừng lo, Al, lần này không tiêm đâu. Ra đây đi nào.
Nói dối, kiểu gì cũng thủ trước mười mũi tiêm rồi ý. Vì thế lần này tôi trốn kỹ hơn. Hi hi. Lần trước trốn trong tủ, hắn tìm thấy ngay lập tức. Lần này tôi chui vào đống thú nhồi bông. Chắc chắn sẽ thoát mà.
- Al ơi, đừng trốn nữa, tớ sắp tìm thấy cậu rồi.
Hi hi. Còn lâu nhé. Hôm nay trốn kĩ ...
Chích.
- Tìm thấy cậu rồi! Cuối cùng cũng tiêm được mũi tiêm của hôm nay.
Aaaaaaa.
- Đã nói là đừng trốn có phải nhanh không? Mà cậu dở hơi à mà chui vào đám gấu nhồi bông đó?
- Ai bảo hôm nào cậu cũng đến đây để tiêm. Mà rõ ràng là tiêm vào tay cậu lại toàn tiêm ở mông. Rốt cuộc cậu có ý gì với cái mông của tôi?
Ách. Sao lại nói ra rồi.
Hắn nghe xong tự dưng mỉm cười rồi tiến đến chỗ tôi.
- Sao, cậu có tình ý gì với tôi hả, hay là ...
Bùng. Tình ý... lại còn kéo dài giọng. Tôi với lấy cái gối ném thẳng vào mặt hắn.
- Cút đi. Về mà tình ý với cậu bé tóc vàng ý. Đừng ở đây làm tôi buồn nôn.
- Ai da, đùa tý thôi mà đã giận rồi à.
- Cậu ... không còn gì thì cút đi.
- Giận rồi à. Thôi tôi đi về ... à mà còn mùi xạ hương không, cho tớ ít đem về tặng bảo bối.
...
Đây là thái độ xin xỏ người khác đấy à.
Tôi với lấy cái lọ trong đầu tủ ném cho hắn.
- Lọ này khá đậm, tốt cho những người yếu sinh lý như giáo sư Mike đây.
- Này, tớ mới có ba mươi, đang độ tuổi sung sức nhé. Yếu thế nào nhỉ.
- Cầu Đức mẹ cho thằng bé qua được đêm nay.
- ... Thôi tớ về đây, ở đây thêm một lúc nữa chắc bị cậu làm cho tức chết mất.
Cuối cùng tên giả hỏa kia cũng về. Đấy, hoa sắp nở rồi, phải đi lấy tinh dầu.
Tôi mở ngăn kéo ra lấy dụng cụ để xuống phòng thí nghiệm. Đợi đã, đây chả phải lọ tinh dầu xạ hương hay sao, thế vừa nãy mình ném cho Mike cái lọ tinh dầu gì nhỉ.
Nguy rồi. Đấy là lọ tinh dầu kích thích xúc giác gây ngứa.
Tôi lấy điện thoại gọi thẳng về nhà hắn.
- Coby, Al đây, đến ngay nhà tôi và đừng để Mike biết nhé.
- Có chuyện gì à? - Còn ngái ngủ á, chết đến nơi rồi kia.
- Cứ đến đi. Tôi đang cứu mạng cậu đấy. Nhớ là không được để Mike biết.
Rồi, lọ tinh dầu tê liệt xúc giác đâu ta. À mà khoan, cho hắn chịu một tý, không cần vội. Tiện thể trả thù tý cũng không sao đâu nhỉ.
Nghĩ đến đây tôi ung dung đi xuống tầng dưới. Nếu như không nhầm tôi vừa nghe tiếng chuông cửa. Để quản gia thông báo xem ai đến. Cậu tóc vàng Coby chắc không đến nhanh thế đâu.
- Cậu chủ, quý cô Alice đến rồi.
Ách, lại một người không mời mà đến.
- Al yêu dấu, Reuben đã đồng ý đi công viên với tớ rồi nè. Chọn cho tớ loại nước hoa thật quý phái được không?
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi đang bận tối mắt đây. Hơn nữa, chả phải Reuben đang bận làm đồ án nghiên cứu sinh hay sao? Sao lại có thời gian đi cùng cậu rồi?
- Mặt dày mới có người yêu. Hơn nữa bản tiểu thư xinh thế này, ai mà chả thích. À, xin lỗi, trừ cậu, cậu không thích con người mà. Tớ quên mất.
Này, tôi mà không thích con người thì mấy người còn có cửa xin xỏ tôi à.
- Cậu chủ, cậu Coby đến rồi.
Vừa nghe thấy quản gia nhắc, Alice lao ngay ra ngoài. Ách, lại chuyện gì nữa đây. Chưa đầy một phút sau, cô chạy ngay vào trong, tay dắt theo Coby.
- Coby đáng yêu, ngồi xuống đây... Ui, ngồi không cũng đáng yêu quá trời nè.
...
Các người có thể nhận ra tôi đang ngồi đây không?
- Khụ, Alice, cậu có thể ngồi xuống để tớ nói vài câu với Coby được không?
- Hừ có ai ăn mất miếng nào đâu mà ai ai cũng xô vào bảo vệ cậu ý như ngọc thế.
Cậu làm như thế đến tớ còn ngại, nói chi chồng cậu ta.
- Khụ... yên nào để tớ nói chuyện với Coby. Ừm, chuyện là tớ gọi Coby đến đây để lánh nạn.
- Lánh nạn. - Cả hai ngạc nhiên.
- Ừm, chính là lánh nạn.
Alice vội quay sang Coby.
- Này, Coby, cậu lại làm chuyện gì sau lưng Mike à.
- Đâu có, tớ thề là tớ chưa làm chuyện gì cả.
- Là tớ.
Alice vội quay sang tôi, ánh mắt hình viên đạn.
- Cậu lại làm cái trò quỷ gì rồi. Tiểu thụ bé bỏng của tớ là trò đùa của cậu à.
- Yên nào, để tớ kể cho hết câu chuyện đã chứ. Ừm, hôm nay Mike có xin tớ tinh dầu xạ hương.
...
Chợt Alice đứng dậy, đi về phía tôi. Tôi theo bản năng lùi về sau, ách, mình đang ngồi trên ghế mà.
Binh.
- Này, đây là cậu đang phá hoại hạnh phúc nhà người ta đấy nhé.
- Ai ui, tớ đã kể xong đâu mà cậu đánh tớ.
- Ơn giời, may là mình đã lánh nạn thành công.
...
Đợi đã, hình như có gì đó sai sai. Câu đầu tiên là Alice chửi tôi, câu thứ hai là tôi đang giải thích. Thế thì, câu thứ ba là của ai?
Tôi và Alice đứng hình, từ từ quay sang nhìn Coby. Cậu ta đang vuốt ngực. Hả, câu đó là Coby nói à.
Alice bật cười.
- Coby dễ thương thế. May là Mike không có ở đây chứ không thì mai cậu đừng mơ xuống được giường nhé.
Coby cúi đầu. Hình như lại đỏ mặt rồi.
- Hừm, đỏ mặt thế là được rồi. Vấn đề ở đây không phải là lánh nạn mà là tớ đưa nhầm tinh dầu cho Mike.
...
Binh.
- Cậu là nhà điều chế hương mà tắc trách vậy à.
- Tớ chỉ nhầm lẫn có chút xíu thôi mà.
- Ôi chao, vẫn là mình đã lánh nạn thành công.
...
Tôi và Alice quay sang nhìn nhau.
Sao CP Coby và Mike cứ lạ lùng thế nhỉ. Hay là lại cãi nhau rồi. Động một tý là lánh nạn thành công là thế nào.
- Này, dạo này hai người cãi nhau à mà cậu có vẻ thích lánh nạn thế?
Hỏi hay lắm Alice, tớ cũng đang phân vân đây. Cơ mà mình phải quý tộc, không được tùy tiện hỏi. May là Alice hỏi không thì mình lại ôm một bụng nghi vấn.
Coby giật bắn.
- Không ... làm gì có đâu. Chỉ là ...
- Chỉ là ... - Giờ thì tôi không kiềm được cũng phải cất tiếng hỏi.
Giờ thì mặt Coby đỏ bừng.
- Lão ta hôm nào cũng đè tớ ra. Đau mông lắm chứ.
...
Phì. Hóa ra là thế.
- Này, ai cho hai cậu cười, các cậu thử đi rồi biết như thế nào.
- Nếu được thì tớ mong Reuben ngày nào cũng làm tớ. Cậu quên anh ta như hòa thượng Trung Quốc à. - Alice lau nước mắt, vỗ ngực.
- Còn tớ thì chỉ có hứng thú với mùi hương thôi, còn con người thì không nhé. - Tôi vừa nói vừa đi về phía Coby.
Alice nhìn tôi đầy quan ngại. Hừ, có phải lần đầu được nghe tôi nói về vấn đề này đâu chứ.
- Đây là tinh dầu tớ mới điều chế hôm qua. Dùng nó mà thương lượng với Mike đỡ cho cậu lại không xuống được giường. À cầm luôn tinh dầu xạ hương về, sau này có khi cậu lại cần đấy.
Chợt, Alice vỗ tay cái rồi quay sang tôi.
- Đúng rồi, thế rốt cuộc cậu đưa nhầm tinh dầu gì thế?
- À ... ờ ... thì tinh dầu kích thích gây ngứa ... dạng đậm đặc.
...
Binh.
- Lần trước chả phải tớ bắt cậu hủy rồi cơ mà, sao lại còn hả. Dạng đậm đặc là sao, cậu dám điều chế thêm. Giỏi lắm, Al. Cậu đứng im để tớ đánh thêm vài cái nữa.
- Cái đấy là để phòng thân mà. Với cả tớ thề chỉ đấy là ống ... cuối rồi.
- Ai mà tin được. Hôm nay không đánh cậu một trận tớ sẽ mang họ cậu. Đứng im đấy đi xem nào.
Rầm.
Tôi và Alice giật mình nhìn về phía cửa. Cái gì thế.
- Cậu chủ, cậu Coby vừa chạy về.
- Hả ... cháu bảo chứ, bác có thể đừng làm cháu giật mình thế chứ
Binh.
- Cuối cùng cũng đánh được. Tại cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở đó chứ, có phải tại bác ý đâu. Mà Coby chạy nhanh thế.
- Nghe thấy thế mà không chạy về à. Ui da, đánh gì mà đau thế không biết. - Tôi đưa tay xoa đầu. - Bây giờ cậu ta chạy về chắc là Mike cũng nghịch thử một tý rồi.
- Cậu đưa cho Mike lọ tinh dầu kích thích thật á.
- Thật mà, lúc đấy đang bực mình nên không để ý gì, cứ tóm đại lấy một lọ rồi đưa cho hắn thôi.
Lúc đấy đang cáu vì không trốn được Mike thì ai mà biết được chứ. Nếu lúc khác thì tôi sẽ kiểm tra cẩn thận rồi mới đưa cho hắn.
- Thôi muộn rồi, tớ cũng về đây. À, Al lấy cho tớ lọ tinh dầu để cho buổi hẹn tới được chứ.
- Hả, cậu định xức tinh dầu á. Thôi, tôi xin, để tớ lấy cho cậu cái này tốt hơn.
Tôi về phòng điều chế bới một hồi cũng thấy.
- Đây, nước hoa hương mùa xuân. Tớ thử điều chế có năm mẫu, gửi hai mẫu cho công ty của cha rồi. Cái này coi như tặng cậu.
- Uầy, cậu đã điều chế được nước hoa rồi cơ á. Giỏi ghê ta. Yên tâm đợi tớ câu dẫn được Reuben thì tớ sẽ khao cậu một tràng.
Alice vừa cầm được lọ nước hoa cái thì chạy như bay. Chả đoái hoài gì tôi cả. Thế là tôi thứ hai tôi tự tưởng tượng ra đấy.
Đôi khi cũng nên tự an ủi cho bản thân mình một chút chứ.
Ôi thôi, hoa của tôi. Giờ này chắc nó tàn rồi.
Xuống đến phòng thí nghiệm tôi mới bốc hỏa.
- Quản gia, lần sau Alice đến thì đuổi đi nhé, không tiếp cô ta.
- Cậu chủ, đây là lần thứ năm cậu nói thế rồi...
- Lần này là thật.
Lần này tôi chắc chắn cấm cửa Alice. Loại hoa tôi trồng không hiểu sao héo rất nhanh. Chỉ cần ra hoa, chưa đầy ba mươi phút đã tàn. Nhưng mùi hương của nó rất đặc biệt nên tôi mới trồng nó. Hừ lại phải xuống phố mua hạt giống rồi.
Tôi khoác cái áo dạ, lấy cái gậy chống rồi gọi anh thợ làm vườn cùng xuống phố mua hạt giống.
------
Trời cũng đã tối rồi, nhanh rồi về chứ tối cũng lạnh lắm.
- Cậu chủ, cậu xem đây có phải là giống hoa cậu cần không?
- Ừm, đúng rồi, cậu thanh toán giúp tôi nhé. Tiện mua ít hạt giống hoa oải hương tím giúp tôi.
- Vậy cậu chủ chờ tôi một tý nhé.
Tôi quay đầu nhìn đường phố. Gần đây có cái đài phun nước, các đôi tình nhân hay đến đây tỏ tình, ôm hôn. Dĩ nhiên rồi, đây là Pháp mà.
Bỗng nhiên có cô gái tóc đen chạy đến chỗ tôi, vẻ mặt kinh ngạc. Tôi ngoái đầu ra đằng sau nhưng làm gì có ai ở sau đâu.
Chả lẽ cô ấy tìm tôi.
Chắc là không rồi.
- Xin lỗi, anh là Albert đúng không? - Cô gái vừa thở vừa hỏi vội tôi.
Còn có người giống tôi từ ngoại hình đến tên thế à, vì tôi chắc chắn không quen cô ấy.
Cô ấy nhận nhầm tôi vớiai à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top