Chương 1: Ngày nhập học
"Đại học X là đại học lâu đời của Việt Nam. Với lịch sử hình thành gần trăm năm, nơi đây đã chứng kiến sự trưởng thành của biết bao nhiêu thế hệ. Hôm nay, đại học X thật vinh dự chào đón..."
Ôi, bao giờ bài phát biểu nhàm chán này mới kết thúc đây. Lạy chúa, trời nắng như thế này bắt sinh viên năm hai ra đây làm gì chứ. Tất cả là tại tên chủ tịch hội sinh viên đang chết kia dám khuyên hiệu trưởng áp dụng mô hình SOTUS để chào đón năm nhất. Đùa chứ, hôm chào đón tôi là phó chủ tịch thì đi là chuyện dễ hiểu nhưng .... ai đó giải thích giùm là TẠI SAO TÊN KHỐN ĐÓ LẠI RA CANTEEN TÁN GÁI?
Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, tôi lắc lư lê xác vào bóng dâm. Hôm nay may là tôi có mang mũ, chứ không thì với sức khỏe hạng ba này chắc vẫy chào các em được hai phút là ngỏm rồi.
- Albert, buổi lễ kết thúc rồi à. Vất vả cho cậu quá rồi.
Cái tên vừa chạy đến đã nhe răng ra cười là Mark, chính là tên khốn chủ tịch hội học sinh đi tán gái hồi nãy. Tôi vừa bình tâm lại chưa được hai giây thì lửa giận bùng lên.
- Cậu thì vất vả cái gì? Chỉ lo đi tán gái rồi ném cho tớ một mớ hỗn độn. May là hôm nay tớ đem mũ chứ không thì đời cậu xong rồi.
- Tớ biết rồi, xin lỗi mà...
- Mà khoan không phải cậu đang hẹn hò với Jane sao. Đừng nói là lại bắt cá hai tay nhé.
- Đâu có, tớ chỉ đi xã giao vì hội sinh viên thôi.
- Ờ, tớ biết cái "xã giao" rồi.
Mark và tôi học cùng nhau từ hồi cấp ba còn Jane thì là đàn em khóa dưới của tôi. Lên đại học, tôi đỗ vào khoa quản trị kinh doanh theo hệ quốc tế. Còn Mark được tuyển thẳng vào cùng khoa với tôi. Mark là người người lai, bố cậu ta là Tử tước Harrisons của Anh. Tôi thực ra là người Việt, lý do tôi phải dùng tên tiếng anh là ai đó cứ bám lấy tôi nói tôi phải như thế thì hắn mới không cảm thấy cô đơn. Mà tôi nào có cơ hội từ chối. Hắn tuyên bố hôm trước, hôm sau có ông luật sư nào đó đến gặp tôi và thông báo rằng tôi được nhận làm con thứ của Tử tước Harrisons ở Anh, lại còn giơ hai tờ giấy xác nhận thân phận mới nữa chứ. Rồi không nói không rằng tha tôi từ nhà thờ đi đến Anh gặp mặt gia đình luôn.
Từ lúc ấy, mọi chuyện trở nên rắc rối. Đi học thì giáo viên gọi Abert – tức là tôi – thì bị cáo còn quay đầu tìm xem ai là Abert, khiến cả lớp cười như được mùa. Hồ sơ thi đại học thì viết lại mấy lần vì viết thiếu từ 'Abert' trong tên.
Không chỉ vụ tên, Mark còn lén sửa hồ sơ ép tôi thi vào khoa này với lý do: "Hai anh em chúng ta phải học cùng nhau để không bị cô đơn nữa." Hứ. Tôi thấy học khác khoa với cậu còn tốt hơn cơ nhá.
Cũng may hệ quốc tế yêu cầu sinh viên phải dùng tên tiếng anh trong giao tiếp hàng ngày nên tôi cũng có dịp quen với cái tên này.
- Abert, tháng sau có dạ tiệc của quý tộc Anh. Cậu đi không?
- Đi làm gì? Đến đấy cũng chỉ tự làm mình mất mặt thôi.
- Sao lại thế được. Cậu chính là con thứ của gia tộc Harrisons, ai dám làm cậu mất mặt chứ.
- Cậu nhầm rồi. Cho dù cậu có ném cho tớ bao nhiêu cái thân phận thì tớ vẫn không phải là một quý tộc được. Con quạ làm sao mà hóa được phượng hoàng chứ.
Mark cúi mặt. Quả thật bao lâu nay tôi biết cậu ấy cho tôi những gì. Biết tôi thích văn hóa Anh, cậu ấy xin cha nhận tôi vào gia tộc. Biết tôi sức khỏe yếu, cậu ấy luôn chăm sóc tôi. Cậu ấy còn luôn muốn đưa tôi đi giới thiệu cho các gia tộc khác biết rằng tôi chính là người nhà Harrisons. Nhưng cho dù có giới thiệu bao nhiêu lần thì sự thật vẫn chỉ là sự thật.
- Jane thi vào khoa quản trị hệ quốc tế đấy. Tớ có thấy em ấy ở buổi họp cổ động.
- Cái gì? Trời ạ, cậu chả nói sớm gì cả. Tớ phải đi chia tay với mấy em xinh tươi ngay đây.
A ha ha. Cuối cùng cũng lộ tẩy.
- Mấy. Ahaha. Mấy em xinh tươi. Chả phải lần trước đã nói bớt trăng hoa mà sao bây giờ đã thành mấy rồi. Cậu chán sống rồi à.
- A ừm... tớ có hẹn với chị Lucy ...hẹn lại cậu.
Nói rồi Mark chạy như tên bắn.
Nếu không phải cha cậu ta nhờ tôi quản cái tính trăng hoa đó thì tôi cóc thèm nhá. Vì vụ này mà không ít lần, đám hủ nữ nhìn tôi với con mắt và nụ cười thiếu đạo đức. Nhất là mấy hôm tập võ xong, đau nhức hông được Mark cõng về thì chúng nó cứ tủm tỉm cười. Đỉnh cao là khi thấy Mark đi cùng với một cô gái khác thì chạy đến lôi tôi đi bắt gian. Đùa à, người ta trong sáng thế này liên quan gì đến hắn. Con gái có chết hết thì cũng chưa đến lượt hắn nhá.
Còn cô gái tên Jane kia là đàn em hồi cấp ba của tôi. Cô ấy học dưới tôi một khóa. Thực ra cô ấy tên là Ngọc, vì muốn theo đuổi Mark nên đến nhờ tôi đặt một cái tên tiếng anh phù hợp với Mark. Tôi nghĩ mãi, cuối cùng bảo cô ấy lấy tên là Jane, gần giống với June tức tháng sinh của cô ấy.
Chúng tôi gặp nhau vào một hôm nắng gắt. Tôi và Mark trên đường đi về ký túc xá. Khi đi qua đài phun nước ở cổng chính thì gặp cô gái mặc váy trắng đang ngồi bên đài phun. Tôi nghĩ cô ấy đang chờ một ai đó nên cũng không để ý lắm. Một lúc sau, tôi quay lại đài phun nước do cảm thấy không an tâm lắm thì cô ấy đã gục bên đài phun được một lúc rồi. Giáo viên lại gọi tôi có việc nên đành cõng cô ấy đến phòng y tế rồi gọi Mark đến trông giùm.
Mấy hôm sau, cô gái ấy đến tìm tôi, cô ấy hỏi xin tôi cách liên lạc với Mark. Cô ấy muốn cảm ơn cậu ta vì đã cứu mình. Thực sự tôi định đính chính lại nhưng nhìn thấy nụ cười thuần khiết trên khuôn mặt cô gái, tôi lại thôi. Cứ để vậy đi. Dù gì thì cũng chỉ là lời cảm ơn thôi, ai nhận thì cũng đâu khác nhau. Đằng nào cũng chưa chắc sẽ gặp lại nhau mà.
Thế mà từ đó, cô ấy liên tục đến tìm tôi. Cô ấy muốn biết mọi thứ về Mark. Hình như cô ấy thích cậu bạn của tôi rồi. Lúc này tôi chợt thấy đau nhói trong tim.
Hình như ... tôi cũng thích cô ấy rồi.
Nhưng người cô ấy thích là Mark, không phải Abert. Và Mark thì tốt hơn Abert rất nhiều. Mark mới thực sự là người mà cô ấy cần chứ không phải Albert.
Mà có khi, cái đau nhói kia là bệnh của mày tái phát đấy Abert.
Từ hôm ấy, tôi liên tục ghép đôi hai người họ. Mark nói cô gái đó rất tốt, phù hợp làm một người vợ nhưng không phù hợp để làm một người bạn gái.
Tôi nói nếu không làm bạn gái thì thành vợ kiểu gì được.
Mark cười, quý tộc thì việc kết hôn không có tình yêu là chuyện bình thường.
Tôi đã muốn ngăn cản cô ấy đến với Mark khi nghe thấy điều này. Nhưng tôi lấy thân phận gì. Một người chắc là ... thầm thích cô ấy. Không, tôi cũng là một quý tộc trên danh nghĩa. Nếu cần thiết, tôi cũng phải chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế. Đặc biệt là khi cả gia tộc cũng xem tôi như thành viên thực sự chứ không phải một người được nhận nuôi hay một người ngoài.
Cuối cùng, tôi lại nghĩ rằng: Hoa bỉ ngạn trăm năm lá không gặp hoa. Lá đem đến mọi thứ rồi tàn đi để hoa nở. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, cho đến khi cô ấy tìm được hạnh phúc thực sự của riêng mình, giống như cành lá hoa bỉ ngạn kia vậy.
Đang suy nghĩ chợt mọi thứ tối sầm lại, mùi hoa ngọc lan phảng phất thoáng qua. Haizz, đến rồi à. Vừa suy nghĩ trong đầu thì đã đến rồi.
- Jane à, em biết là sức khỏe anh có vấn đề mà, đừng làm anh giật mình chứ.
Jane bỏ tay ra khỏi mắt tôi rồi chạy ra phía trước.
- Đùa, lần nào anh cũng nhận ra em. Không công bằng chút nào.
Tôi mỉm cười xoa đầu con bé. Giá mà em cứ như thế này mãi, đừng thay đổi chút nào nhỉ.
- Nói đi, sao lại vào khoa của bọn anh. Tiếng anh của em vốn không tốt, học hệ này sẽ rất vất đấy.
- Hừ, ai bảo cả hai anh đều vào đây. Với cả em cũng phải vào đây để bảo vệ bạn trai và anh trai "yếu đuối" này chứ.
Anh trai, tôi biết mà. Tôi chỉ phù hợp làm anh trai thôi. Đúng là số nam thứ đời nào sánh được với nam chính.
Mà khoan... yếu đuối... cái gì vậy hả.
- Này em bảo ai yếu đuối hả?
- Thì anh đó, toàn làm em ... Này, Abert, anh lại sao thế.
Vâng, cái chuyện mà tôi vừa cảnh cáo Mark đã tới. Cuối cùng thì tôi đã say nắng rồi thành cô gái, à không, "chàng trai ngủ trong rừng". Cuộc sống của tôi thật tràn đầy sắc màu mà.
------
Một lúc sau, tại đâu đó sặc mùi thuốc khử trùng.
- Tuyệt, cậu tỉnh lại rồi à. Lần này tiến bộ lắm, rơi vào hôn mê gần mười lăm tiếng đồng hồ. Dài hơn trước một tiếng.
Ặc, vừa mở mắt ra đã gặp cái tên không nên gặp. Vua Athur à, ngài có thể cho mượn thánh kiếm để tôi một phát đâm chết luôn tên này không.
- Tại tên khốn nào bỏ đi tán gái hả?
- He he. Là tại cậu không nghe lời bố đi chữa bệnh triệt để đấy. Chứ không thì...
- Mark, trước khi tớ ngất đi thì Jane có ở bên cạnh, cậu có chắc là không ai biết bệnh tình của tớ chứ.
- Đừng lo mà, Abert. Hồ sơ bệnh án của cậu được đưa vào danh sách tuyệt đối bảo mật rồi. Các bác sĩ ở đây chỉ chuẩn đoán cậu say nắng và thiếu dinh dưỡng thôi, không ai khác biết được đâu.
Tôi mắc bệnh u não. Thực ra chỉ là khối u lành tính, thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u là xong. Nhưng vấn đề chính ở đây là các chỉ số của tôi đều không cho phép tôi phẫu thuật. Chính vì thế, tôi phải sử dụng thuốc ngăn khối u phát triển và chờ đợt khi các chỉ số đủ để thực hiện phẫu thuật.
Chuyện này kể ra cũng chẳng có gì to tát để mà liệt vào danh sách bảo mật cả nhưng gia tộc Harrisons lại cương quyết yêu cầu giữ kín chuyện này. Họ nói rằng nếu các gia tộc khác biết chuyện này thì sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề nên cách tốt nhất là giữ bí mật.
- Ông có gọi điện đến nói rằng, khi nào cậu tỉnh lại thì gọi cho ông ngay.
Ách. Tên Mark kia, mi có thể quên đi chuyện này và không cần chuyển lời lại cho ta mà.
Ông mà tên Mark nói đến chính là ông nội của Mark, người đứng đầu gia tộc. Người này thực ra không đáng sợ nhưng cách thể hiện tình yêu thương của ổng khiến tôi thực sự sợ. Ông nói tôi khá giống bố của Mark lúc nhỏ, khá dễ thương nên ông phải giấu đi kẻo có đứa con gái nào đó cướp tôi khỏi ông. Nếu không nhờ bố của Mark giúp đỡ thì tôi đã bị ông trói lại rồi đem về Anh để chữa trị rồi tiện thể nhốt luôn tại đó.
- Được rồi, tối rảnh thì gọi sau cũng được.
Ầm. Cửa phòng bị đạp một cái. Một bóng đen lao đến và ... xách tai tôi.
- Abert, anh không sao chứ? Cứ tự nhiên ngất đi trước mặt em. Không phải sáng anh lại bỏ bữa chứ. Hay là lại lười uống nước. Anh có thể cho em yên tâm hơn một xíu không hả.
Tuy thỉnh thoảng Jane có chút Tsundere nhưng mà ... cô ấy có thể nói mà không nhéo tai tôi mà. Tôi là bệnh nhân đấy, đối xử tốt hơn chút đê.
- Được rồi, em có thể bỏ tay ra khỏi Abert không? Cậu ấy cần nghỉ ngơi mà.
Jane quay đầu liếc mắt Mark, giơ nắm đấm lên.
- Em đã nói là anh phải ở bên anh ấy, sao lúc đó anh lại đi đâu.
- Anh xin lỗi mà, hội sinh viên có việc mà.
Tên này có thể có chút tiền đồ tý được không. Làm việc xấu rồi bây giờ nháy mắt đòi nói đỡ. Nói cái gì chứ, Jane một tay vẫn còn đang nhéo tai tôi kia.
- Ờ ... thì ... anh nhờ ... Mark đi ... nộp kế hoạch của hội .... lên phòng chính trị mà. Ai ui... Em nhéo đau quá đấy.
- Thật khôngggggg.
- Thật mà. (Tất nhiên là giả rồi).
Nghe vậy Jane liền bỏ tay ra khỏi tai tôi. Phù, xém mất cả tai. Đáng sợ quá.
Bình thường thì Jane cũng kawaii lắm, chỉ khi bực mình thì đáng sợ thôi. Thực sự thì theo tôi thấy Jane chỉ toàn giận dữ với tôi. Phận làm anh trai bị em gái bắt nạt trong truyền thuyết là đây. Đáng lẽ ra người hay bị bắt nạt phải là cái tên trời đánh kia chứ.
Ầm. Hôm nay là ngày gì mà mọi người thích đạp cửa thế nhỉ. Tuy là phòng đơn nhưng cũng là tài sản bệnh viện đấy, tôn trọng của công một chút đê.
Chợt một bóng đen lao vụt đến, mọi thứ trước mắt tôi lại rơi vào bóng tối.
- Ai dui, con iu của mẹ. Mẹ đến thăm con rồi đây. Muah .... Muah....
Ách. Mẹ nuôi của tôi, tức mẹ của Mark đấy. Còn lý do mọi thứ rơi vào bóng tối là bà ý lại úp đầu tôi vào lòng rồi.
- Dì à, dì hơi xúc động .... rồi.
Mẹ của Mark nghe tôi nói chợt cứng đờ. Bà nhẹ nhàng đẩy tôi ra rồi đứng lên.
Ực. Hình như có dự cảm không lành chút nào thì phải.
Bà ấy tiếp tục xắn tay áo lên.
Binh.
Ai dui. Lại bị gõ đầu rồi. Rõ ràng tôi đang là bệnh nhân cơ mà. Các người có thể dịu dàng xíu không vậy.
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Gọi ta là gì?
À à. Lại nổi nóng vì cái này à. Thực ra tôi đâu có cố ý, đổi cách xưng hô mà đơn giản thế thì tên tôi viết ngược lại nhé.
- Mẹ...
Bụp. Mọi thứ giờ lại tối đen rồi.
- Oa, con trai mẹ giỏi quá. Để mẹ ôm tý. Nhớ quá đi mà.
Ở góc phòng lúc này.
- Mark, chuyện này bao giờ thì kết thúc thế.
- Chắc tầm nửa tiếng nữa.
- Mẹ anh vui tính ghê. May mà anh kịp ngăn em lại không lúc nãy em đã đá bà ấy ra ngoài rồi.
- Ừm. Mẹ anh là thế đấy. Lúc này chúng ta cứ tiếp tục ăn hoa quả mà xem kịch. Xen vào coi chừng bể đầu đấy.
Xem kịch. Bể đầu. Hai người không lo cứu tôi còn ngồi đó ăn hoa quả và xem kịch. Kiếp này tôi chọn nhầm bạn rồi.
Nhưng mà ngồi bình thường không nói chuyện với nhau được à mà phải ôm chặt thế này. Tôi có chạy mất được đâu mà giữ kỹ thế.
Làm ơn đi, tôi là bệnh nhân mà, đối xử tốt một chút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top