1.


Một ngày mưa cuối tháng 7,tôi gặp lại K.,trong một quán cafe nhỏ lọt thỏm trong một con hẻm-Nov. Tôi hay đến Nov cùng một vài người bạn,đôi khi chỉ đến một mình hay đơn giản chỉ là ngồi trên một góc có dàn thiên lý,nghe những bản nhạc cũ. Chủ quán là một cô gái cung bọ cạp, có mái tóc đen tuyền,thẳng và mượt mà,ít nói hay cười,thích sưu tầm đồ cũ,máy chụp ảnh cũ trưng đầy trong một chiếc tủ kính màu gỗ mun,những bản nhạc cô hay bật là những bài hát  Âu đôi khi đã rơi vào quên lãng,đôi khi là một vài bài nhạc Trịnh. Tôi đến Nov lần đầu vào một chiều mùa hạ mưa rào,tình cờ trú chân vào hiên quán,chị chủ mở cửa kính,vỗ vai và mỉm cười,mời tôi vào thăm quan. Tôi luôn cảm thấy nó giống một cơ duyên đến với mình.
Sau này,tôi thường đến Nov vào những buổi chiều muộn,khi thành phố đã bắt đầu lên đèn,khi mệt mỏi hay buồn bã hay đôi khi là những khoảng thời gian trống giữa những giờ học..
Hôm ấy,K.và tôi vô tình gặp nhau tại Nov,trong một buổi chiều mưa rào tháng 7,trên mái tóc của cậu còn vương lại một vài giọt nước bé tí hin .Chúng tôi không bất ngờ khi gặp lại,chỉ nhìn nhau cười. Kể nhau nghe về những ngày tháng bỏ lỡ nhau,suốt hơn  2 năm trôi qua. Trên khuôn mặt của cậu đã điểm khác,ánh mắt có phần dè dặt và chính chắn hơn xưa,nụ cười cũng dần trở nên ít ỏi.
Tôi hỏi cậu có tiếc nuối điều nào đó cũ hay không,cậu nhìn tôi chỉ cười,cậu bảo điều làm cậu tiếc nuối nhất là tôi. Cậu kể,mẹ và bố cậu đã li hôn,bố cậu đã đi đâu đó cùng một người phụ nữ khác,cậu còn bảo lần ấy mẹ cậu thấy bố cậu chở ai đó trên đường,về nhà khóc và đòi uống thuốc ngủ tự tử,họ tranh cãi,gây gổ và li hôn không lâu sau đó. Cậu còn kể về những mối tình đi ngang qua đời cậu,về những vệt tối màu,những cô gái xa lạ. Tôi chỉ lặng im,không nuối tiếc,không ghen tị,chỉ ngấm ngầm cảm thấy đau lòng.
Lần đầu tiên tôi gặp K. là một chiều tháng 5 trên sân vận động của trường,năm ấy chúng tôi học 11.Hôm ấy K. mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ,đi giày thể thao màu xanh dương,trên khuôn mặt luôn thường trực một nụ cười,ấn tượng lần đầu là cậu chơi bóng rất cừ . Lần thứ 2 tôi gặp K. là một buổi chiều trong thư viện trường,hôm ấy cậu đang cặm cụi làm một bài tập khó,thi thoảng nhăn trán và một vài cử chỉ vô cùng trẻ con. Kể từ sau những lần vô tình gặp,tôi biết mình phải lòng cậu rồi. Bởi tôi luôn muốn gặp cậu ở bất cứ nơi tôi đã đi qua hay đôi khi chỉ là trú mưa bên hiên một ngôi nhà có dàn hoa giấy gần trường .
Mà hình như ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi thì phải.
Hôm ấy là một ngày se lạnh cuối tháng 9,khi tôi đang ngồi trên chuyến xe buýt đến trường,dựa đầu vào cửa kính liu thiu nhắm mắt và nghe radio phát những bản nhạc rè rè của Norah Jone.Trong những phút giây ngắn ngủi đó tôi hay nghĩ đến K.

"Come away with me in the night
Come away with me
And I will write you a song

Come away with me on a bus
Come away where they can't tempt us

With their lies"

Khi mở mắt cậu đã ngồi ở ghế bên cạnh tôi từ lúc nào. Chúng tôi 4 mắt nhìn nhau,trong giây phút đó tôi nghe thấy tim mình đập nhanh hơn một chút,hai má đỏ hơn một chút. Cậu nhìn tôi cười,nụ cười có chút tinh nghịch và trẻ con,ánh mắt vẫn sáng rực những khoảng trời màu xanh thẫm. Cậu bảo chắc chúng mình chung trường vì cùng đồng phục. Tôi bật cười,gật gù ậm ừ trong lòng như đang rộn ràng những mảng màu rạng rỡ.Tối ấy tôi viết vào nhật kí về những phép màu và về điều kì diệu của mùa Thu mang tên K.
Kể từ sau đó,K. hay ngồi cạnh tôi trên những chuyến xe. Chúng tôi kể nhau nghe về những bài học,cùng nhau giải một bài hóa khó,hay đôi khi là cùng nhau "nói xấu" một thầy giáo khó tính của khối. K hay cho tôi nghe những bản nhạc hay trong list,đôi khi chỉ là những bản nhạc đã cũ xưa nhưng lại ý nghĩa vô cùng.Tôi vẫn nhớ cậu từng nói
"Nghe nhạc giống như tìm được tri kỉ,cậu vui vì nó buồn vì nó nhưng luôn luôn cần nó.Con đường mà chúng ta đang đi cũng giống như thế..."
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào một ngày cuối đông tháng 12.Hôm ấy cậu tặng tôi một oải hương thơm ngào ngạt,cậu nói về nhà hãy mở nó ra.Trong túi oải hương là một tờ giấy nhỏ màu xanh thẫm,cậu ghi
"Mình thích cậu,cậu đã có ai đó để thuộc về chưa,nếu chưa thì thuộc về mình được chứ?..."
Đến giờ tôi vẫn hay nhớ về những ngày tháng trong veo thời niên thiếu,những khoảnh khắc tươi đẹp nhất bên cậu,những năm tháng ngây ngốc và đã từng tin vào sự bất diệt của tình yêu. Vẫn nhớ những cơn mưa bất chợt ngồi sau yên xe cậu,lẩm nhẩm hát những bản nhạc của Thùy Chi. Cậu hay ước trời mưa nhiều hơn một chút,bởi có thể mặc áo mưa,chở tôi đi lanh quanh phố xá,tôi ôm cậu,dựa đầu vào tấm lưng rộng và nhắm mắt nghĩ ngợi lung tung. Những buổi chiều mưa rào,cả hai biếng lười núp mình trên sân thượng thư viện trường,cùng nhau nghe nhạc,cùng nhau im lặng nghe tiếng mưa rơi rả rích mà đưa tay hứng từng hạt mưa tí tách,lòng nhẹ bâng. Năm tháng ấy,dù cho áp lực bộn bề hay dù cho kì thi có cận kề bao nhiêu,mệt mỏi đến nhường nào chúng tôi vẫn luôn dành cho nhau những khoảng trong nhau dịu dàng. Những ngày tháng ấy chỉ muốn cất giấu nó trong những chiếc lọ thủy tinh cột nơ xanh thẫm,cẩn trọng và tỉ mỉ. Nhưng rồi câu chuyện cổ tích mộng mơ của tôi ngày ấy cũng tan vỡ.
Chúng tôi chia tay sau gần 10 tháng yêu nhau,hôm ấy chúng tôi đã tranh cãi rất lâu. Cậu ấy muốn đi xa thành phố hơn,muốn đi đến một vùng trời đầy màu sắc khác,quên đi lời hứa chung trường và mãi mãi bên nhau. Cậu ấy nói,chúng tôi còn trẻ,cần phải học cách sống cho mình thay vì để một vài thứ chi phối,cậu không muốn phải tiếc nuối điều gì sau này. Cậu rất yêu tôi nhưng lại không thể chọn lựa nơi đây. Chúng tôi chia tay,một lý do vớ vẩn lãng xẹt. Ước mơ và tương lai vẫn rộng lớn bao la đến vậy,tình yêu của chúng tôi vẫn còn đó nhưng thật đáng sợ là tất cả chúng ta đều sẽ thay đổi trở thành một người khác.
Và rất lâu sau này,khi nghĩ lại những điều mà tôi đã từng tin tưởng đó,một tình yêu bất diệt,một chàng hoàng tử và công chúa,về những năm tháng thiếu niên rất đỗi ngọt ngào nhưng để lại kí ức những vết hằn của sự thương tổn  luôn cảm thấy tiếc nuối vô cùng . Chỉ tiếc chúng tôi đã lớn,đã đi qua khỏi ngày tháng ngây ngốc ấy để lại cho nhau những vết thương lòng khó phai,bởi những gì thuộc về lần đầu tiên luôn là những điều sâu đậm và không thể lãng quên. Thứ tình cảm ấy tôi mang theo đằng đẵng trong bao năm tháng,chưa thể nguôi ngoai. Đôi khi tôi vẫn hay nghĩ về cậu và tự tự hỏi lòng mình " Chúng tôi liệu còn có cơ hội một lần nữa bên nhau hay không ?"
Hôm đó,K. hẹn gặp tôi và thật khó xử khi cậu đề nghị quay lại với tôi,cậu ấy đã xin chuyển nghành về thành phố chung trường với tôi. Cậu ấy cần thời gian để quan tâm đến mẹ,bù đắp những nứt vỡ năm nào mang đến cho tôi. Lời đề nghị của K khiến tôi bối rối và khó xử.Tôi nói hãy cho tôi thời gian và tôi sẽ cho cậu một câu trả lời. Tôi không rõ những khoảng trống trong mình,mơ hồ với tình cảm hiện tại và quá khứ.
Trường gửi cho tôi một bức thư,trong đó là thông báo tôi đã nhận được một học bổng tại Nhật mà tôi xin cách đây gần 1 năm trước,1 tháng nữa tôi sẽ bay. Tôi không nói với K. cất giữ nó cho riêng mình như một bí mật.Gấp rút chuẩn bị sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi dài. Trước hôm ấy,tôi đi bộ đến nhà K. bỏ vào hộp thư một bức thư màu tím phảng phất mùi oải hương.Trong thư tôi viết rất nhiều,những điều tôi đã từng rất muốn nói với cậu,những kỉ niệm đẹp ,những lời hẹn ước của những mùa hoa. Nhưng tôi không cho cậu một câu trả lời ,tôi nói tôi đã bay sang nhật cho chuyến du học 3 năm,tôi tin rằng tất cả chúng tôi đều đến với nhau như một chữ "duyên",cậu không cần phải bù đắp bất kì điều gì cả .Tất cả chúng ta đều luôn có một nơi để thuộc về, hay trở nên đặc biệt trong lòng ai đó. Vậy nên tôi muốn gìn giữ những khoảng thời gian tốt đẹp ấy lại cho riêng mình. Tôi và cậu vốn dĩ chỉ đang yêu những kí ức trong nhau,quên rằng cả hai đều đã trở thành người khác .Vậy nên cứ để những kỉ niệm trong nhau yên bình như vậy thay vì khuấy động một mối quan hệ mới. Tôi luôn mong những điều tốt đẹp và bình yên nhất đến với cậu.
Trên chuyến bay đến một thành phố có anh đào nở rộ,tôi ngủ vùi,trong giấc mơ vẫn nghe đâu đấy tiếng nhạc rè rè trên radio xe bus,những câu hát nhẹ nhàng sóng sánh của Norah Jones  ngày đầu trò chuyện cùng cậu.
Về một chàng trai có nụ cười sáng mãi trong lòng..
"Come away with me in the night
Come away with me
And I will write you a song

Come away with me on a bus
Come away where they can't tempt us
With their lies

And I want to walk with you
On a cloudy day
In fields where the yellow grass grows knee-high
So won't you try to come?

Come away with me and we'll kiss
On a mountaintop
Come away with me...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: