tình đầu của thanh xuân

"Tính đến thời điểm này, điều hạnh phúc nhất với tôi chính là ở bên cạnh cậu âý". Cậu ấy trông quá khứ đã từng là điều hạnh phúc của tôi như thế, tôi không biết chúng tôi đi đã sai ở bước nào để đi đến ngày như hôm nay, khoảng cách, tình cảm, quan hệ mọi thứ dường như khác đi và dừng lại một chỗ.
Mọi người thường nói tình yêu ở tuổi 17 sẽ không bao giờ lâu dài, chỉ cần trải qua mối tình 17 tuổi thì bạn mới có đủ can đảm, có đủ trưởng thành để xây dựng mối quan hệ lâu dài. Tôi trước kia không tin vào những điều này, vì tôi tin tưởng bản thân trong mối quan hệ, tôi tin tưởng mình có thể tự mình duy trì mối quan hệ.
Quen cậu ấy ở độ tuổi đẹp nhất đời người, thanh xuân học trò tôi cùng cậu ấy trải qua. Lần đầu gặp cậu ấy, lúc đó cậu ấy cũng chỉ là một cậu học sinh chuyển trường từ 1 vùng quê xa xôi nào đó đến chốn thành thị xa hoa để học tiếp 3 năm cấp 3. Tuy ban đầu tôi không ấn tượng lắm vì cậu ấy đen nhẻm và ít nói, không tiếp xúc nhiều với ai, kể cả 1 hàng xóm láu cá như tôi. Tuy không biết vì lý do nào mà cậu ấy phải đến đây để học tiếp 3 năm cấp 3, nhưng từ sau khi quen biết cậu ấy, tôi cũng không hỏi về lý do đó.
Qua cửa sổ từ phòng mình, tôi có thể biết hết những việc cậu ấy làm, tuy không dễ dàng gì để nhìn lén vì cậu ấy khá nhạy cảm nhưng vì những điều mà tôi đã tò mò, thì dù có dùng cách gì tôi cũng có thể biết được. Tôi biết được khá nhiều điều thú vị về cậu ấy, không biết những điều ấy có phải bí mật của riêng cậu ấy không nhưng những điều tôi thấy về cậu ấy đã cho tôi thấy một mặt khác của con người lạnh lùng này. Tôi thấy cậu ấy mỗi ngày đều dành khoảng 15 phút để gấp 30 con hạt giấy, nghe có vẻ như là chuyện mà hầu như đám con trai không vào giờ làm. Vì thông thường bọn nó chỉ thích chơi game hay mấy trò giải trí thú vị khác. Bởi vậy tôi thấy con người cậu ấy rất khác so với bề ngoài ít nói, khó gần.
Vì những điều khiến tôi nghĩ khác về cậu ấy nên tôi mới muốn đến gần cậu ấy hơn, muốn làm quen và trở thành người bạn thân nhất của cậu ấy. Ban đầu rất khó để tiếp chuyện vì cậu ấy khá là không quen tiếp xúc người lạ, tôi nghe điều này từ mẹ cậu ấy. Lúc nào cũng chỉ muốn một mình, tôi muốn giúp cậu âý thoát khỏi không gian riêng của bản thân và thử bước ra ngoài xem. Thuyết phục cũng không dễ dàng, vậy nên trước khi làm thân được với cậu ấy, tôi quyết định làm thân với gia đình cậu ấy trước, nhưng cậu ấy chỉ ở với mỗi mẹ thôi nên việc này cũng không khó khăn gì. Mỗi ngày nhà tôi đều bảo tôi mang đồ sang nhà hàng xóm để chia sẻ. Cái cớ để tôi gặp cậu ấy nhiều hơn, và rồi tôi còn mặt dày hơn là lén đi xem phòng của cậu ấy khi cậu ấy đi tắm. Và kết quả tôi bị cậu ấy mắng, ngay lập tức tôi bị đuổi ra khỏi cửa nhà. Trước giờ chưa ai dữ dằn với tôi như vậy, tôi biết cậu ấy nhạy cảm nhưng cậu ấy cũng thật quá đáng, đến mức hôm đó làm tôi ấm ức mà khóc oà lên. Ngày hôm sau, ở trong phòng tôi nghe thấy giọng cậu ấy ngoài cửa, nói muốn gặp tôi. Nghe mới biết mẹ cậu ấy bảo cậu ấy sang xin lỗi về chuyện bất lịch sự ngày hôm qua, thấy vẻ mặt cậu ấy cũng có vẻ ăn năn lắm. Tôi là kiểu người không để bụng, không giận lâu, càng không thù dai. Ai làm chuyện có lỗi mà chịu xin lỗi chân thành thì mọi chuyện tôi coi như không, và nhân cả cơ hội này tôi bắt chuyện để làm thân. Thấy cậu ấy cũng dần dễ chịu để nói chuyện hơn thì tôi thấy như mình vừa chinh phục một người khó tính. Thế rồi thời gian cũng dần trôi qua, tôi và cậu ấy cùng trải qua những năm tháng tuổi học trò. Cậu ấy từ kẻ ít nói trở thành người hoạt ngôn, năng nổ. Từ kẻ không ai để ý trở thành 1 trong số những người được để ý đến nhất trường, tuy dần dần thay đổi bản tính để thích nghi với chốn thành thị, nhưng cậu ấy với tôi vẫn như trước. Cho đến 1 ngày cậu ngỏ lời với tôi, trong khoảnh khắc vô cùng bối rối đó, cậu nắm lấy tay thổ lộ chân thành tình cảm với tôi. Nói rằng nhờ tôi cậu ấy thấy đổi, nhờ tôi cậu ấy biết nhiều hơn, nhờ tôi cậu ấy cảm nhận cuộc sống mình đang sống mới là cuộc sống thực sự, khác so với trước kia. Tuy không biết từ khi nào cậu ấy học được kiểu thả thính lãng mạn thế này, nhìn bộ dạng chân thành của cậu ấy tôi đã nhận lời. Quãng thời gian đó phải nói hết sức tươi đẹp, với tôi. Mỗi ngày cậu đợi tôi trước cửa nhà cùng nhau đi học, luôn quấn quít lấy nhau. Mỗi lần nhà sai mang đồ cho hàng xóm thì hớn hở đi ngay, cả mẹ cũng thấy kì lạ. 4 mùa xuân, hạ, thu, đông tôi cũng cùng đều cậu ấy trải qua. Cũng thử nếm đủ vị trong tình yêu tuổi học trò ngây ngô này, vui buồn giận hờn, ngọt ngào chua chát có cả. Khi chán nản cả hai cùng động viên, khi buồn rầu thì cùng làm nhau vui. Và thời gian cũng trôi đi mà không ai ngờ đến, trong thời gian chúng tôi bước vào năm cuối cấp, cả cậu ấy và tôi đều nhận ra sự khác biệt của đối phương và sự thay đổi. Thời gian bên nhau bị rút ngắn lại, thay vào đó là những buổi học phụ đạo, chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Quá bận bịu, cả thời gian gặp mặt cũng không nhiêù, mặc dù nhà nằm cạnh nhau. Nhắn tị trò chuyện cũng dăm ba câu, không còn sến súa như trước. Đi học vẫn đi cùng nhau, nhưng những bước đi của chúng tôi không hoà hợp nữa, trở nên vội vàng và xã xa cách hơn. Và rồi, 1 tuần trước kì thi trọng đại cậu ấy nói lời xin lỗi, theo đó là những giọt nước mắt của tôi. Tôi vốn không muốn khóc nhưng kí ức của chúng tôi lại quá đẹp. Cả cái ngày cậu ấy hứa sẽ cùng tôi bước qua ngưỡng cửa trường đại học cũng luôn hằng sâu vào kí ức tôi. Tôi không nghĩ mọi thứ dừng lại quá đột ngột và đơn giản thế này. Độ tuổi của chúng tôi dường như chưa thể nhận ra điểm sai trong một mối quan hệ, cứ nghĩ sẽ duy trì mãi được tình cảm nhưng hóa ra lại làm nó thêm xa cách.  Và rồi chúng tôi cũng chính thức chia tay, cậu cũng dọn đến nơi khác. Ngậm ngùi nói lời chia tay và chúc cậu lên đường bình an, cậu gượng cười vẫy tay chào. Nước mắt tôi cũng rơi, bóng lưng của cậu cũng nhoà dần. Từ khi cậu rời đi, đi đến đâu tôi cũng nhìn thấy bóng lưng của cậu, nhưng tất cả đều không phải cậu. Tôi cũng tập thích nghi và không nhớ đến cậu nữa, vốn dĩ tình đầu sẽ đẹp nhưng tiếc nó lại quá ngắn ngủi, để giờ nhìn lại thấy toàn sự tiếc nuối. Cho đến sau này thỉnh thoảng cậu ấy vẫn hỏi thăm tôi và gia đình, tôi luôn trả lời:" mình vẫn ổn, còn cậu?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top