ĂN ĐÒN ĐÊM KHUYA

9h_tại căn phòng trọ nào đó....
Hai chị em đang ngồi cạnh góc cửa nói cười rôm rả với nhau, rồi không biết cô em ngứa người kiểu gì lại đi nhắc lại chuyện cũ..
"Chị, hôm qua em bực út lắm á"
"Sao vậy em?"
"Út ăn nói trống không với em, nên e quạu..."
"Um! Rồi giờ tới em nè, tại sao kêu đói mà không đi ăn?"
".........."1p trôi qua
"Sao?" Hửh? "Trả lời"! Tay chị giơ lên thủ thế sẵn, chỉ cần em nó im lặng là ăn ngay phát vào mông. Nó né tay chị rồi trả lời lí nhí:
"Dạ tại e rủ út đi ăn mà út không đi nên em lười"😁
"Lúc đó chị có nhắc em đi ăn không? Tại sao thân mình mà không biết lo, đi lên gác nằm cúi đi lát chị lên tính với em"
Nó bắt đầu lo lắng, hồi hộp và lo sợ, nó liên tục này nỉ chị mà không thành công
"Hoy mà chị, bỏ qua em lần này đi nha"
"Lý do?"
"Dạ....hông có lý do ạ"
"Vậy sao xin tha?"
"Hức hức"
"Chị cho 3p, trễ giờ tính lời"
Nó biết tính chị, nói gì làm đó nên nó không dám cãi nữa, ngoan ngoãn đi lên gác, nhưng không phải cúi mà là bấm điện thoại. Haha
Nó nằm được xíu thì thấy chị lay hoay dọn dẹp nên nó lật đật xuống phụ chị dắt xe, đóng cửa. Rồi hai chị em dắt tay nhau lên gác ngủ. Nó được thả lưng nằm xuống thoải mái sau một ngày mệt nhọc thì cảm thấy thật là sảng khoái. Rồi lại tiếp tục công việc dang dở là bấm điện thoại, mặc dù đã 11h khuya. Chị thì nhắc đi ngủ liên tục nhưng nó vẫn không thèm nghe.
Có vẻ chị đã bực bội rồi, bỗng chị ngồi dậy lật mông nó qua kéo quần xuống. Bàn tay chị nhịp nhịp trên mông nó mà hỏi:
"Sao em? Tội hôm qua tính sao?"
"Dạ em hổng biết"
"Đừng nói câu đó với chị"
Nó lại im lặng
1p...

2p...

3p...
Qua một lúc đắn đo suy nghĩ nó mới trả lời chị:
"Dạ 10roi nha chị"
"Ít vậy sao?"
Chị kề sát mặt nó hỏi làm nó run sợ không dám ngẩng đầu lên nhìn chị
Nó im lặng 1s 2s 3s. Chị hết kiên nhẫn với nó rồi
"Lấy cộng dây cáp cho chị"
Nó nghe đến đó thì hoảng, vì nó sợ dây cáp lắm
"Nhanh"
Biết không thể trái ý chị, đành chầm chậm rút dây ra khỏi cáp sạc rồi đưa chị bằng hai tay
"Hai ơi, dây cáp..."
Chị cầm lấy, chập lại làm 2 rồi vụt vài đường trong không khí. Tiếng vút đến đâu là nó nhói lòng theo đến đó, lát còn thêm nhói mông nữa....
"Sao? Suy nghĩ sao rồi bé? Nói chị nghe coi?"
  "Em hổng biết"
"Hửh? Nằm ăn đòn ko muốn, muốn quỳ đúng không?"
Nó lại im lặng, không phải chống đối chị mà nó không biết phải trả lời thế nào....
Được một lúc thì lại nghe giọng chị :
"Quỳ lên! Khỏi cho nằm luôn" đợi nó quỳ lên khoanh tay ngay ngắn rồi chị hỏi tiếp:
"Rồi nói chị nghe, lỗi gì?"
.....
.....
"Em lười không đi ăn, em chạy xe quá tốc độ và e ko kiềm chế đc cảm xúc nên có hành vi đập đồ"
Càng nói về sau giọng nó càng nhỏ lại, để ý kỹ lắm mới nghe nó nói gì..
Chị nhíu mày nhìn nó, phải nói là nó sợ ánh mắt của chị. Đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị mỗi khi chị phạt nó
Một hồi thật lâu nó ko nghe chị nói gì, cả hai chìm vào trong im lặng. Rồi c hỏi nó:
"Tội e đáng bị đòn hông bé?"
"Dạ có ạ!"
Rồi nó nghe tiếng vút thật mạnh, đau nhói ở mông, nó cảm giác cái mông nó nứt ra làm hai rồi. Dây cáp mà chị dùng hết lực thì nó rát thôi rồi luôn.
Và sau đó là một loạt dây cáp vụt xuống mông nó kèm theo những lời la rầy của chị..

"Vụt..chót" hư nè
"Vụt.."lỳ..
"Chót" nói hoài ko nghe. "Chót" em chạy xe ẩu nguy hiểm cho ai? Hả?
Chị "hả" một tiếng rõ lớn làm nó giật mình.
"Hức..hức" nó rấm rức khóc, không dám xin tha một lời nào vì nó biết chị la đúng chứ ko sai

"Chót" còn cái tội làm mình làm mẫy? Em nhiêu tuổi rồi? Cứ hễ ko vừa ý là trận thượng với chị? Hử?
"Chót chót chót chót chót"

" huhu, oa đau quá chị ơi. Hức hức"
"Em xin lỗi mà"
"Làm sai xong rồi mới xin lỗi à? Chị lỗi đâu mà cho e xin quài vậy bé?"
"Chát chát chát"
Chị tức quá đè nó xuống phát cho mấy bạt tay thiệt mạnh vào mông
"Huhu, e đau, hai tha cho em"
"Còn dám xin tha? Lý do gì để chị tha, nói chị nghe xem?"
......
.......
.......
"Huhu e hông có lý do"
"Ờ, vậy mà còn dám xin"
"Chát" xin nè
"Chát" lỳ mà còn xin
"Chát" chừa chưa bé
"Dạ e chừa mà" hic
"Ngồi dậy, trả lời chị. Còn tái phạm nữa thì sao?"
"Dạ bị đòn ạ!"
"Bị đòn thế nào?bao nhiêu roi?
"Dạ tùy chị phạt ạ"
"Không, e phải có trách nhiệm với chính mình, tự đưa ra hình phạt với mình đi"
Nó ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời chị là "em hông biết"
Ngoài mặt chi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của nó, còn trong lòng thì thầm cười em bé nhà mình thật là ngốc mà...
Rồi chị ôm nó vào lòng vuốt ve, xoa mông chó nó. Chị thủ thỉ " dạo này chị nhiều việc, bận đủ thứ e ráng ngoan một chút. Đừng để chị phiền lòng vì hai đứa nữa được không?"
"Dạ hai"
"Uhm! Nằm xuống tắt điện thoại ngủ ngoan nha!"
Chị đỡ nó nằm xuống, dịu dàng ôm nó, hôn lên tráng nó. Rồi cả hai chị em chìm vào giấc ngủ
Nó thầm cảm ơn chị. Vì trải qua bao nhiêu sóng gió. Bao nhiêu lỗi lầm chị vẫn thứ tha và yêu thương nó như thuở ban đầu!

                        END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top