Chương 1: Định mệnh từ một ngày tháng 11...
Thứ 2 ngày 8 tháng 10 năm 2007.
Một buổi sáng bình thường như những buổi sáng khác, An lại bắt đầu một tuần mới bằng một cuộc giao dịch với chị gái:
My: Ê nhỏ. Dạy nhóm lửa với hai đi, mẹ sắp về rồi, mẹ chửi chết á.
An: Mệt! Việc ai nấy làm đi.
My: Dạy đi mà. Mẹ sắp về rồi. Dạy hai cho 2 ngàn.
An suy nghĩ trong mơ màng : ‘Chết mẹ rồi, hôm nay là thứ hai, chưa chép bài luyện chữ’.
An bừng tỉnh, lấy lại phong độ rồi nói: Không cần 2 ngàn, chép bài dùm đi.
My: Há há! Thì ra là chưa chép bài. Chảnh hả mày.
An: Thế có chép không? Hay dạy nhóm lửa một mình?
My: Được rồi, chép thì chép. Dạy đi.
Dưới ánh đèn loe lói, My ngồi chép bài hộ em còn An vừa trộn bột, vừa nhóm lửa đun nước để mẹ về còn làm bánh, thỉnh thoảng lại quay sang xem chị chép đến đoạn nào rồi.
Cuối cùng mọi việc cũng hoàn thành trước khi đài phát thanh vang lên báo hiệu 5h sáng. Vừa lúc đó mẹ cũng đi chợ về, hai chị em tranh thủ ăn sáng rồi thay quần áo và đến trường.
Tùng…tùng…tùng, tiếng trống vào lớp vang lên, cô giáo bước vào. Như thường lệ thì hôm nay có tiết chào cờ nhưng vì một lí do nào đó nên giáo viên chủ nhiệm tự sinh hoạt với lớp.
Sau một loạt thông báo nào là nộp tiền bảo hiểm, học phí, xây dựng… vâng vâng và vâng vâng, cuối cùng cũng có được một thông báo khiến nó phải chú ý.
Cô Hạnh: Sắp tới, trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi chọn học sinh giỏi để tham gia cuộc thi ‘Giao lưu Học sinh giỏi cấp huyện khối lớp 3’, theo như tình hình học tập của lớp ta và kết quả của kì thi học sinh giỏi nhất khối 2 vừa rồi, cô quyết định bạn An sẽ đại diện lớp ta tham gia kì thi này. Lớp có ý kiến gì không? Nếu không bạn nào phản đối thì bạn An về nhà cố gắng ôn tập để thi thật tốt nhé.
An: Vâng ạ!
Nói về kì thi học sinh giỏi nhất khối đó, nó nổi lên như một hiện tượng vì có thể giải được những bài toán khó nhằn. Thật ra thì nó cũng chẳng có gì cao siêu, chẳng qua nó được sự trợ giúp từ thầy Tuấn- thầy ở gần nhà nó và được thầy kèm học từ bé- nên mới có được cái danh hiệu ấy. Còn chị nó chỉ được hạng 2 nên nó tự hào lắm.
Kì thi lần này nó không còn nhận được sự giúp đỡ nữa mà phải tự lực cánh sinh, nó và Chính- thằng bạn ở gần nhà nó- bằng điểm nhau nhưng nó được ưu tiên để đi thi tiếp vì chữ viết nó dễ đọc hơn thằng Chính. Và chị nó lần này cũng được hạng nhất và đi thi cấp huyện chung với nó.
Nó có một khoảng thồi gian dài để chuẩn bị nhưng lại chẳng để tâm đến, đơn giản vì hồi đó nó còn quá nhỏ để nhận thức được tầm quan trọng của kì thi này.
Điều gì đến cũng đã đến, ngày hôm đó, vẫn là một ngày thứ 2 ngày 12 tháng 11 năm 2007, hai chị em nó lên đường đi thi:
Đối với nó thì đó là một ngày đen đủi, nó không còn một cái áo nào sạch để mặc đi thi nên phải mặc áo của chị nó nhưng cái áo đó lại có một vết rách trên vai. Nhưng không sao, nó chấp nhận được vì thời đó chiếc áo khoác là vật bất li thân của nó. Tiếp theo là cái quần, mấy hôm nay mẹ nó có việc bận nên ko giặt đồ được, nên nó đã hết áo đã đành, đến cái quần cũng còn một cái duy nhất mà lại bị thủng một lỗ không hề nhỏ ở mông. Không còn sự lựa chọn nào khác nó đành mang bộ quần áo đó đi thi.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi nó vào phòng thi, nó mang số báo danh 03, nên ngồi bàn đầu tiên, dãy trong cùng. Phía sau nó là một bạn nam không mấy ấn tượng để nó phải lưu tâm cho đến khi giáo viên coi thi xuống và hướng dẫn thằng đó làm bài. Nó cảm giác không công bằng nên nó đánh liều quay xuống và nhìn thấy tên là PHẠM BẢO NAM. Nó chỉ muốn biết để ghim thôi, không có ý gì khác đâu.
Kết thúc kì thi, nó chỉ đạt giải ba, trong khi đó chị nó đạt hạng nhất. nó bắt đầu có cảm giác ganh tị với chính chị của mình, nhưng nó chẳng làm được gì cả và mọi việc cứ thế trôi vào quên lãng.
Năm năm sau, nó học lớp 8- năm 2012, vẫn cái bản tính ương ngạnh, khó ưa, nó bắt nạt mọi người trong lớp.
Một hôm, nó liên thủ với con Mai- bạn thân của nó- chiếm đoạt vở của một đứa trong lớp vô thời hạn và đương nhiên người giữ chính là nó. Tuy là người khó ưa nhưng nó không làm việc gì mà không có lí do cả và việc này cũng vậy. Nó với con Mai tình cờ đọc được một đoạn văn trong quyển vở của thằng kia, tụi nó thấy buồn cười nên mới tịch thu để nghiên cứu thêm, nội dung đoạn văn đó là: ‘…Có lần mẹ em bị ốm phải nằm bệnh viện và em là người chăm sóc mẹ. Mẹ bảo đói bụng, em liền mua cháo đút mẹ ăn. Mẹ bảo muốn đi cầu, em liền nhẹ nhàng dìu mẹ đi…’ đọc đến đây là hai đứa cười phá lên nhưng vì danh dự của thằng kia nên hai đứa vẫn giữ bí mật. Tối hôm đó, nó tiến hành nghiên cứu quyển vở ngay và luôn nhưng nó bất ngờ khựng lại ngay từ cái tên của thằng kia ‘PHẠM BẢO NAM’.
Ngày hôm sau nó vẫn lên trường như không có việc gì xảy ra, nó trả lại quyển vở và kể mọi chuyện cho con Mai. Con Mai nhanh nhảu quay xuống hỏi luôn thằng Nam, thằng Nam chỉ cười và nói hồi đó nó được giải khuyến khích. Con Thủy ngồi kế bên chỉ biết thốt lên 2 chữ ‘ĐỊNH MỆNH’.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top