Bạn thân khác giới
" Thầy ơi. Em để ý hình như ngoài cửa lớp mình có ai đứng ở đó khá lâu , em nghĩ là anh trai của 1 bạn lớp mình đấy ạ ". Tôi hét lớn để chuyển sự chú ý của thầy Nam
Thật ra là chả có " lâu" gì cả, chỉ là tiện mồm nói. Với cả trông người cao lớn nên tôi đoán chắc cũng tầm lớp 11 12 gì đấy..
Thầy Nam quay ra cửa lớp nhìn. Đáng lẽ ra như các trường hợp thông thường thì thầy Nam sẽ ra chào hỏi bày tỏ sự kính nể xong lật mặt 180 độ rồi dặn dò trìu mến bọn tôi im lặng đủ thứ . Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay ông lại có vẻ khác lạ. Còn nhìn về phía tôi rồi cười thầm 1 cái.
"Trung Anh đến rồi à~ Vào lớp giới thiệu bản thân với mọi người đi nào! "
Thôi chết . Ông anh này là hs mới lớp tôi ạ. Chứ không phải người dám hộ gì cả...
" quê vcl!! Ông này tính hay đùa dai, khéo vụ này ông ý chọc quê mình đến hết già." tôi lẩm bẩm kèm theo đó là tuyệt vọng.
Bạn nam từ từ bước vào. Vừa bước vào lớp thì tiếng " ồ" đồng loạt kéo dài vang lên. Hàng chục con mắt dán vào nó. Cũng dễ hiểu vì thằng này đẹp trai vãi.Mắt to, lông mi dài, thậm trí còn dài và dày hơn cả mấy đứa con gái lớp tôi. Mũi cao dọc dừa , môi hồng nhẹ. Da trắng bóc . Ngày đó, thời tiết có chút trái mùa nên trên da mặt thằng Trung Anh có hơi nẻ. Mà cũng vì lí do đó mà nó trông còn đẹp trai gấp x100 lần. Nó đẹp trai đến mức mà ngay cả 1 đứa siêu kén trai đẹp ( anime thì cân tất) như tôi cũng phải âm thầm tấm tắc khen ngợi.
Thái độ của thằng Trung Anh thì vẫn thế. Dường như không hề ảnh hưởng. Mặt lạnh băng, mặc kệ những con mắt như nói lên hết thâm tâm của mấy nhỏ mê trai lớp tôi, bước lên bục giảng phát biểu:
"Xin chào mọi người. Tớ tên là Lê Trung Anh. Mới chuyển từ trường TP HCM về đây. Đây là lần đầu tiên tớ sinh sống và học tập ở HN nên rất mong mọi người chiếu cố. Xin cảm ơn"
.....
" Này, thằng này học thuộc à , sao cứng ngắc với giống " văn mẫu " thế". Tôi quay ra nói với cái Yến.
" Hơi cứng thật. Nhưng mà t chẳng để ý đâu. Nó đẹp trai vãi, nhìn kiểu lạnh lùng bad bad ế, xỉuuuuuu m ơi ~"
......
Cái Yến nói câu này xong mà tôi cứng họng, không biết nói gì. Tại cái Yến nó mê trai đẹp vô cùng, nói về mức độ thì nó phải " on top " lớp tôi. Tuy mê trai nhưng không có nghĩa cứ thằng nào đẹp trai là nó thích. Nó có người yêu rồi. Tính cái Yến nó thoáng, nghĩ cái gì nói cái ý, không ít lần nó làm chạnh lòng mấy đứa trong lớp nhưng vì biết nó không có ý gì xấu nên đến bây giờ nó là người tôi thân và tin tưởng nhất .
.......
Sau vài câu giới thiệu qua loa thì cuối cùng là sắp xếp chỗ ngồi cho Trung Anh. Thầy Nam nhìn lướt 1 lượt, thấy mỗi chỗ ngồi của tôi là còn trống nên có lẽ định cho Trung Anh ra chỗ tôi ngồi. Đương nhiên là tôi không thích rồi. Chỗ ngồi này là " độc quyền" suốt năm ngoài của cái Huyền này, ngồi một mình lúc nào cũng thích nhất trừ những lúc thi cử ra.
Tôi xị mặt , bày tỏ sự ghét bỏ. Thầy Nam thấy thế thì càng cương quyết với quyết định của mình , dõng dạc tuyên bố .
" Trung Anh ngồi với cái Huyền nhé!"
......
" thầy ơi , cho bạn Trung Anh ra chỗ bạn Yến đi ạ, bên cạnh Yến là 1 bạn nam nên em nghĩ sẽ dễ nói chuyện hơn đấy ạ"
Tôi âm thầm từ chối lời đề nghĩ của thầy 1 cách khéo léo,bởi chẳng có đứa nào dốt mà nhận lời ngồi với hs mới chẳng hề quen biết 1 tí tẹo nào này cả, đã thế vừa nãy còn có 1 tình huống xấu hổ xảy ra giữa tôi và nó ấy chứ.
Thấy Nam cũng chả phải dạng vừa. Biết tôi ngại ngồi với thằng Trung Anh nên lại càng ép.
" Thầy thấy ngồi với em là hợp lí nhất rồi. Bạn bè với nhau có gì mà phải từ chối quyết liệt như thế . Hay là, vừa nãy gọi Trung Anh là "anh trai" nên giờ ngại à kkk"
Ông thầy này khéo đùa thật. Nói có câu mà lớp bọn tôi nó cười xa xả cả lên, đã thế th Trung Anh còn góp phần cười to hơn cả chúng nó , làm tôi ngượng chín cả mặt .
....
Xong, cuối cùng thì thằng Trung Anh vẫn ngồi với tôi. Chỗ chúng tôi ngồi là bàn 4 tổ 3 ngay sát cửa sổ lớp.
Nó đặt cặp sách xuống ghế, có vẻ như không quan tâm đến tôi là mấy ( trong khi đó vừa nãy nó cười tôi to nhất) . Vì cả 2 đều biết họ tên nhau nên chẳng có lời gì để nói với nhau cả, im re suốt tiết học..
.......
Giờ ra chơi tôi với nó không đi đâu cả . Bụng đói cồn cào do k ăn sáng còn sức đâu mà đi, ngủ là lựa chọn tốt nhất rồi, giờ tôi mà đi khéo nhất ra đấy. Và thế là tôi đã ngủ miết 4 cái giờ ra chơi. Đến tiết 5 là tiết thể dục và bọn tôi đc ngồi trên lớp. Do nãy ngủ hơi nhiều nên giờ tôi tỉnh như sáo. Ngồi mãi cũng chán, thấy mình với Trung Anh gượng gạo quá nên tôi mở lời trước.
"Ờ.. Trung Anh ơi. T hỏi cái, m cao mét bao nhiêu vậy?"
Thực sự thì không biết vì sao khi đó tôi lại hỏi như vậy.
" tao cao 1m78. Sao à?"
" à không có gì đâu. Tại thấy m cao vãi nên hỏi, chả bù cho t, tầm tuổi này chúng nó toàn cao trên m6 cả rồi mà đến giờ t vẫn vỏn vẹn 1m54, haizz"
" M uống nhiều sữa vào. Ăn đủ dinh dưỡng , rèn luyện sức khoẻ là cao lên ấy mà "
" t cũng muốn như thế lắm ấy chứ! Nhưng hoàn cảnh có cho đâu , nhà xa trường , đi bộ mất gần 30 phút làm gì có thời gian ăn sáng"
" Thế là sáng nay m cũng không ăn à? T để ý thấy m uể oải mãi"
" Ừ. Sáng t ngủ quên dậy muộn nên chưa ăn. Tí về ăn bù sau"
...
Tôi với Trung Anh khá hợp cạ nên nói chuyện cũng thoải mái. Biết nó thích ăn phở HN nên tôi hẹn sau này dẫn nó đi ăn.
Buôn dưa 1 hồi thì hết tiết nên tôi với nó đành tạm biệt nhau ra về. Vừa bước khỏi cửa thì tôi bị hù giật cả mình bởi đám con gái 9a1. Chúng nó bu chỗ thằng Trung Anh như kiến. Đứa nào đấy đứa như " thèm trai" cấp độ 10...
Tôi chẳng hiểu vì sao bọn này bắt "sóng " nhanh thế. Thằng Trung Anh mới học có 1 buổi ở lớp tôi.....Về sau thì mới biết là do bọn con gái đi vệ sinh về nhìn
thấy.
Tôi thì cũng chả quan tâm là mấy vì các tình huống này xảy ra đều đều. Tôi mặc kệ nhẹ nhàng bước xin qua....
Lúc sắp chen qua đc thì có 1 bàn tay to lớn giữ tôi lại....Thì ra là thằng Trung Anh. Nó nhìn tôi với cặp mắt van nài cầu cứu.... Thấy cũng tội nó quá nên tôi mở lời giải vây:
" Trung Anh, m rảnh k? T đang rảnh . T đưa m đi ăn phở đặc trưng ở đất HN này nha?"
Nói xong câu đấy, tôi suýt thì bị chết ngạt bởi sát khí bừng bừng của bọn con gái a1.
"Có t đang rảnh" Mắt nó sáng rực lên khi nghe tôi nói.
Thấy Trung Anh đồng ý lời đề nghị của tôi nên bọn a1 cũng biết điều ra về hết. Trước khi đi không quên lườm tôi 1 cái , tôi thì cũng chả phải dạng vừa, sợ gì mấy con ong bướm lượn kia, tôi giơ tay chìa thẳng ngón giữa ra đáp trả.
Thấy hành động ấy của tôi thằng Trung Anh cười đến nỗi ra cả nước mắt, nó khen tôi là 1 bạn tốt, can đảm xứng đáng co 10 người yêu.......
————————————————
Và sau cái lần đấy thì tôi với Trung Anh chính thức thành bạn và có mối quan hệ như hiện tại. Cho đến bây giờ nghĩ lại thì tôi không khỏi cảm thán cái hoàn cảnh "củ chuối" ấy..
....
" Này!! Ăn.Phở.Đi.Kìa, trương hết bây giờ , ăn nhanh không tí t cho m đi bộ ." Nó gõ vào đầu tôi, đồng thời đưa tôi về hiện tại
Nhìn lên đồng hồ thì thấy còn 20 phút nữa là vào học, tôi tá hoả ăn vội vàng cho kịp giờ tới trường..Ăn xong , nhìn lên đồng hồ thì thật may vì chúng tôi còn 10 phút.
Trung Anh cắm ống hút ly trà tắc, đưa đến cho tôi, tôi cũng tiện tay nhận. Còn nó thì chỉ uống nước lọc bình thường. Trung Anh không thích đồ ngọt và nó thì hoàn toàn trái ngược với tôi. Chơi với nó 3 năm hiếm khi thấy nó đụng tới đồ ngọt nên tôi thắc mắc:
" Trung Anh, m là người hay thứ gì thế ? Có ai lại không thích đồ ngọt như m, ít ra ngta 1 tháng ít nhất cũng phải đụng đến đồ ngọt 1 2 lần, đằng này cả mấy năm nay số lần m đụng đến đồ ngọt còn chưa đếm hết trên đầu ngón tay,hay là m bị tiểu đường bẩm sinh?"
" bẩm sinh cmm! t không thích ăn đồ ngọt thôi. Thích thì đưa cốc trà tắc đây bố uống cho m xem"
"
"Đây! Uống đi xong cho cảm nhận, à mà từ từ lấy ống hút mới đ-
Chưa kịp nói hết câu thì Trung Anh đã cướp lấy ly nước trên tay tôi.
" Rộttttt-" không ngon m ạ, ngấy"
Nó nói 1 cách hồn nhiên, trong khi đó nó vừa ngậm ống hút của tôi... Đằng nào thì nó cũng uống rồi nên tôi mặc kệ,cướp lại ly nước rồi giục Trung Anh đi học.
Ngồi sau lưng nó, bấy giờ tôi mới để ý rằng thằng Trung Anh có cái vai rộng và cổ cao thật. Vai nó to rộng nhưng không hề thô. Cổ dài, da trắng mịn. Nếu tôi là ma cà rồng là nhào vô cắn mấy cái rồi ấy chứ.
Tôi đưa tay ra sờ sờ vào sau gáy Trung Anh. Nó bị tôi sờ , nổi hết cả da gà .Đỗ xe lại bên lề đường nói:
" M làm gì thế. Đang yên đang lành lại sờ gáy t, biến thái vcl"
" Có gì đâu. Tại gáy m trắng với mịn quá t tò mò sờ cái thôi mà, không thích thì thôi t không sờ nữa"
Trung Anh chẳng nói gì.. Tôi nghĩ rằng nó chỉ hơi rùng mình với hành động ban nãy. Chẳng để ý rằng vành tai nó đã đỏ ửng từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top