Trong veo

Tôi vẫn nghĩ nhân duyên ở đời là thứ đáng thương nhất. Lúc nào cũng để người ta giày xéo bóp méo.

Năm tôi học cấp 2, người ngồi sau xe tôi là người tôi rất thương. Lúc ấy, câu chuyện cậu ấy kể tôi nghe chính là kể về cô bạn thân của của tôi. Cậu ấy, nức nở tôi cũng vậy... Cậu ấy khóc, tôi cũng đau, nhưng sau cùng trong mắt cậu ấy tôi mãi mãi tầm thường đến đáng thương.

Tôi nhớ, lần đầu tôi với cậu ấy nói chuyện với nhau, cậu đã hỏi tôi " Mày có thể giúp tạo viết thư tình không?"
Lúc ấy, tôi nhận lời, đúng là tôi đã viết một lá thư rất nắn nót rất dài hộ cạua ấy để cậu ấy gửi bạn tôi - cô bạn ấy cũng là bạn thân của tôi năm đó.

Cứ như vậy, mỗi ngày cậu ấy ngồi cạnh tôi đều tâm sự đủ điều, tôi hiệu con người đó rất chân thành và tốt bụng dần dần tôi cảm mến cậu ấy. Nhớ khi ấy, cái bút chì gỗ xấu xí cậu ấy khắc nguệch ngoạc tôi vẫn giữ tới tận bây giờ.

Và rồi chúng tôi tốt nghiệp cấp 2, mỗi đứa một trường. Sau này, rất ít khi nói chuyện lại. Thậm chí ngay cả Facebook cậu ấy cũng không muốn làm bạn với tôi. Lúc đi đường cũng chẳng còn chào nhau.

Thực ra, tôi của khi ấy chỉ cần cậu âý quay lại là nhìn thấy tôi đứng đó.
Nhưng tôi của bây giờ lại cảm ơn cậu ấy đã không ngoảnh lại.

Trong lòng tôi, trước giờ luôn ngổn ngang, có thể tổn thương, có thể đau nhưng lại chẳng muốn thoát khỏi những thứ ấy. Tôi chính là không đủ can đảm để bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ko