Chap 1
Tôi và anh là hai người xa lạ chẳng quen biết gì nhau cả !
Ngày hôm đó tôi đi về trên con đường về nhà quen thuộc của tôi, lặng lẽ đi một mình. Thì bỗng nhiên gặp một người chạy đằng trước cầm một giỏ xách, còn người đằng sau chạy và hô to " đứng lại tên cướp kia " thì ra đây là một vụ cướp giật ở trên con đường nhà tôi. Tôi chẳng là người hiếu kỳ nhưng cũng không đứng lại xem mà đi về nhà tiếp tục, Sau một hồi đi qua một con hẻm thì tôi thấy người dân đã bắt được tên cướp, còn người đã bị cướp lại đứng cúi đầu cảm ơn người bắt cướp một người dũng cảm đã bắt một tên cướp giúp đỡ người dân xung quanh phải đỡ sự cướp giật trong đời sống một phần nào. Sau khi được cảm ơn người dũng cảm ấy đi ngang tôi và làm rớt một chiếc ví nhưng khi tôi chạy lại trả thì chẳng thấy tâm tích của người đó đâu ! Lúc nhặt được chiếc ví ấy mỗi ngày tôi đều đứng lại chỗ cũ để đợi người bắt cướp đi nhanh và trả lại chiếc ví nhưng một tuần trôi qua tôi cũng không thấy người đó đâu. Vài hôm sau tôi nghe ba mẹ nói sẽ có người hàng xóm mới dọn đến gần khu nhà tôi. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi không phải là người hòa đồng với những người hàng xóm xung quanh, Tối hôm ấy sau một cơn đói thịnh nộ tôi phải bước xuống nhà và đi mua thức ăn khuya, đi ngang ngôi nhà hàng xóm mới dọn, tôi thấy ngôi nhà bật đèn và có tiếng mở cửa hình như có người đi ra ngoài. Tôi chầm chậm đi và nhìn theo ngôi nhà thì có người bước ra và đó là người đã làm rơi chiếc ví ấy ! Anh ta bước ra với 1 diện mạo là quần thun ngắn đến đầu gối và áo thun trắng với đôi dép quai ngang trắng để đi ngủ !! Anh ta cao khoảng hơn 1m7 gầy gầy với gương mặt khá điển trai !
" Này cái anh kia anh có biết tôi đợi anh lâu lắm rồi biết không ? " anh ta ngạc nhiên và trả lời
" Xin lỗi nhưng tôi không quen biết cô ! "
" Tôi đã đứng đợi anh suốt cả tuần nay, để trả chiếc ví mà anh đã làm rơi sau khi bắt cướp xong đấy !! "
" À cô là người giữ chiếc ví của tôi à ? "
" Ừ đúng rồi ! tôi phải đợi anh suốt cả tuần nay, anh có biết là tôi mệt lắm không ? "
" Vậy à trả chiếc ví cho tôi đi ! " anh ta nói với gương mặt thật bình thản. Chiếc vì tôi để trên nhà nên không đem theo
" Tôi đã chiếc ví của anh trên nhà rồi "
" Vậy cô lên lấy đi ! " giọng nghiêm túc
" Umm được anh đợi tôi một chút ! " lên phòng lấy chiếc ví trên bàn và trả cho anh ta !
" Này ví của anh đấy mai mốt nhớ đi chậm và cẩn thận hơn người đâu mà đi nhanh như gì vậy đó ! " sâu đó tôi đi sâu vào hẻm còn anh ta ra hẻm trước. Sâu trong hẻm đó khá vắng người với lại tối nhưng vì cơn đói nên tôi phải liều ! Trong lúc tôi đang đi thì nghe tiếng bước chân ở đằng sau càng ngày càng nổi trội trong lòng cứ nôn nao và lo sợ nên tôi xoay qua liều mạng la lớn lên thì đó là NGƯỜI BẮT CƯỚP đi sau lưng tôi, anh ấy bệnh miệng tôi vì tôi là rất lớn !!
" Aaaaaaaaa "
" Cô bị điên à là tôi đây ! "
" Anh làm gì sau lưng tôi thế ? làm tôi sợ tưởng là biến thái không à "
" Tại vì tôi nghe nói sâu trong hẻm tối với lại vắng người cô lại là con gái nên tôi đi theo để bảo vệ cô thôi ! " khuôn mặt điển trai làm tôi mê hồn aaaa !!
" Không cần đâu anh đi về đi !! " ngại nên tôi mới nố như vậy.
" Ừ vậy tôi về nhé cô tự đi một mình đi " sau khi anh ta quay lưng tôi thấy rùng mình nên bảo anh ta
" Này anh hay là anh đi chung với tôi đi tôi cũng hơi sợ !! " thế là tôi và anh ta đi lại chỗ bán đồ ăn khuya và ngồi ăn chung với nhau !! Lúc về anh ta chọc
" Nhìn cô kiêu ngạo như vậy cô cũng biết sợ à ? " giọng nói nhẹ nhàng
" Ai nói tôi sợ chứ ! " giọng nói ngông nghênh nghẹn ngùng !
" Thế tại sao lúc này cô kêu tôi đi chung với cô chứ ? " tỏ ra tò mò
" Thật ra là ... Mà thôi không nói nữa đi về thôi " nhà tôi và anh ta kế bên nhau
" Chúc cô ngủ ngon ! "
" Ummm cảm ơn anh cũng vậy ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top