chương 4 : Ngày khai giảng
Ngày khai giảng tất cả các chị trong phòng boxing đều đến râts sớm chú yếu là để sửa soạn cho Lam _ cô em út của cả phòng .
" Mây , để tụi chị bện tóc cho , em đi học phải làm nở mày nở mặt tụi chị nghe, kì này chú Lâm khó giữ cháu gái rồi " một chị trong phòng nói , sau đó tất cả mọi người đều nhìn nhau cười trong mắt đầu vẻ mong chờ .
Trong lòng Lam bất chợt cảm thấy nhũn đi , sống mũi hơi cay cay vì mọi người đối xử với mình tốt quá .
Mới 5-6 tháng trước khi mới cùng bố chuyển vào Nam làm việc còn nhiều bỡ ngõ rụt rè , nhưng những con người sống ở những nơi khác đến lại yêu thương nhau đến lạ.
Khi được vào phòng boxing của bạn bố chơi lần đầu tiên Lam còn rụt rè , ngại ngùng mà chỉ mấy ngày sau Làm đã hoà nhập và được cả phòng boxing cưng chiều vì là người nhỏ tuổi nhất.
Lớn lên thiếu vắng tình thương của mẹ nhưng Lam luôn được nhũng người xung quanh dành cho một thứ tình cảm đặc biệt , họ xem cô như con cháu trong nhà .
Ở cái xóm nhỏ ấy tuy chật hẹp giữa nơi thành phố rộng lớn nhưng lại đong đầy tình yêu thương đến lạ.
Sửa soạn xong mọi người bắt Lam quay một vòng , mãn nguyên rồi thì tất cả mọi người đều muốn tiễn cô đi chú Lâm cười cười .
" này mấy đứa vô tập đi cho con bé còn đi học nó có còn bé nữa đâu mà mấy đứa tụi bay đòi chở đi hết vậy " .
Nói xong chú lâm đẩy mọi người vào rồi đi ra , cả mấy người đồng thanh hỏi " thế anh đi đâu không định tập à " chú Lâm mặt tỉnh bơ " thì đưa Mây nó đi học "
Nghe hết câu mấy người trong phòng boxing nhìn chú lâm cạn lời , rồi ngó Lam đến tận khi đi khuất , trong lòng ai cũng cảm thấy rạo rực lạ thường nhớ lại ngày đầu bước vào mội trường mới .
Đến cổng trường Lam vẫy tay " con vào trường đây , con chào bố , con chào chú" . Tuy rằng xung quanh có nhiều người tầm mắt cô cũng chỉ thu lại 2 người , nhìn về phía bố đôi mắt ông hiền hoà nhìn cô mỉm cười
Thấy đứa con gái ngày nào chạy quanh xóm nói líu lo như chim hót giờ đã vào cấp 3 " ừ vào đi con , nhớ đi về cẩn thận " .
Thấy hai người còna lưu luyến chú Lâm nói to " thôi con vô đi " . Lam đi vào vẻ còn lưu luyến bên ngoài hai con người đứng tuổi cứ nhìn mãi cho tới khi Lam hoà vào dòng học sinh đang tập trung , hai người vỗ vai nhau
" lên cấp 3 rồi , nó lớn rồi thời gian nhanh thật, mới ngày nào còn bế đi mẫu giáo khóc om xòm ".
Vào đến trường Lam căng mắt tìm lớp của mình đi qua đi lại mà chẳng thấy đâu bỗng có một bàn tay gõ gõ , Lam giật mình quay lại " ơ , hello cậu đến lâu chưa mà lớp mình ở đâu thế " .
Thấy người quay lại đúng là Lam , Hải hơi sững người vì lần đầu thấy Lam đeo kính trông cũng đáng yêu, đút tay túi quần " bên kia , ". Theo sau Hải Lam bắt gặp bao nhiêu ánh nhìn thầm nghĩ " đúng là trai đẹp , nam châm thu hút mọi ánh nhìn ".
Đi qua bao nhiêu lớp cuối cùng Lam cũng đến lớp mình , lên đầu cầm cờ , cả sân trường đều đổ dồn ánh mắt về 10 a3 cô cảm nhận được nhiều ánh đang nhìn chằm chằm vào cô như hỏi xem kiếp trước cô có giải cứu thế giới không.
Cũng đúng vì lớp toàn nam nhi khá hiếm nhưng làm cách nào để hoà nhập bây giờ .
___
Lúc khai giảng xong mọi người tản ra về lớp quay đi quay lại thì không thấy lớp mình đâu đang đi tìm thì Lam lại và phải ai đó " ui , tớ xin lỗi "
tự dưng lại gặp phải đứa hôm lấy luôn bộ sách giáo khoa cuối cùng ở nhà sách với kiểu cười đểu đểu mà ra vẻ ngại ngùng , nói dăm câu xã giao thì Lam phi thẳng về lớp cất ghế.
Ngày hôm sau tâm trạng hào hứng Lam tung tăng với con xe điện đến trường , tự dưng đâu có chiếc xe rolls-royce đi ngay bên cạnh hạ nửa cái cửa kính xe .
Theo bản năng Lam không ngó đâu xe ai ở trong mà phi lên trước cách xế hộp 20m
" may mà còn phi lên được chứ mà lỡ quẹt xước xe thì thôi chắc cơm cũng không có mà ăn ".
Hải ở trong xe tưởng Lam bơ đẹp mình vô thức cau mày , rõ là mấy lần gặp lúc nào cũng nói líu lo mà hôm nay gặp thì lại giả đò làm ngơ.
Trước trường 100m Hải xuống xe đi bộ tới trường nhưng vẫn thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các bạn " đúng là con nhà giàu đi bộ cũng toát ra mùi tiền ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top