Thanh Xuân

Truyện có H cân nhắc trc khi đọc 😊

---------------
Thanh Xuân chap 3

Cô ôm anh thật lâu.

_ Khi nào thì anh đi?

_ Tháng sau. Đừng lo anh đặt chỗ làm lễ hết rồi. - anh dịu dàng xoa mái tóc cô

_ Đặt lễ gì cơ?

_ Lễ đính hôn. Em muốn để anh làm chú rể đợi cô dâu trong ngày đính hôn ư?

_ Lỡ mà em không đồng ý thì đúng là vậy rồi.

_ Không sao. anh đợi cả đời. - câu nói ấy làm cô như tan chảy.

Anh lấy một chùm chìa khóa ra đưa cho cô.

_ Chìa khóa?

_ Ừm! Giữ đi. Nhà này là của em.

_ Hihi! Anh không sợ em lấy hết đồ nhà anh đi sao.

_ Đồ nhà mình em lấy gì chả được.

_ Anh này.

[ ... ]

Trong một tháng qua. Cô và anh cực kì bận để tổ chức lễ. May là lễ được trang trí không phải do anh và cô làm.

Cô thì bận đi làm lại tóc tai, da dẻ, ... quan trọng là giảm cân. Còn anh phải làm hộ chiếu, vé máy bay, rồi cùng cô đi mua đồ cưới và đi gửi thiệp.

Đêm về thì sản xuất em bé.

_ Anh này. - cô nằm gọn trong vòng tay anh như mèo con

_ Hửm?

_ Ngày mai là chúng mình đính hôn rồi. Anh có mong không?

_ Hừm thưa thiếu phu nhân. Ngày mai người có thể rất mệt mỏi nên hãy ngủ sớm đi. - anh mỉm cười. Ôm cô chặt hơn.

Sáng nay cô phải dậy thật sớm. Làm tóc, trang điểm, ...

Chiếc váy trắng tinh khôi mà cô gái nào cũng phải ước ao. Quét dài dưới đất. Trên tay cầm bó hoa có hoa trà trắng tượng trưng cho chờ đợi, vài bông oải hương tượng trương cho sự thủy chung, và một bông tường vi hồng thể hiện điều mà anh muốn nói : " anh yêu em mãi mãi " cuối cùng là những bông hoa baby làm nền. Cô sánh bước đi cùng Thần Phong ...

Anh rất đẹp trai. Vẫn là một bộ vest trang trọng. Nhưng không kém phần thu hút. Anh đang chờ người con gái ấy.

Thần Phong cầm tay cô trao cho anh. Anh giữ bàn tay ấy giúp cô bước đi nhẹ nhàng hơn. Cô rất hạnh phúc. Cô đã được đính hôn với anh. Buổi lễ này chính là lời hứa anh dành cho cô. Hôm nay sở dĩ Thần Phong đưa cô vào là vì cô mồ côi. Nhưng cha mẹ anh vẫn không phản đối. Lần này về là dự lễ đính hôn rồi tiện thể đưa anh đi qua Anh luôn.

_ Hôm nay là lễ đính hôn của chúng tôi. Xin cảm ơn mọi người đã đến. - anh trịnh trọng thông báo.

_ Hú! Cô dâu xinh lắm. Chú rể cũng đẹp hai người xứng đôi lắm nha. - ai đó hét lên.

Nhưng ai biết rằng phía xa xa có cô gái nọ bấm móng vào đến thịt của mình rồi tức giận bỏ đi.

[ ... ]

_ Haizzz! Em mệt quá. - cô uể oải nằm lên chiếc giường tân hôn.

_ Bà xã à! Bây giờ là động phòng đấy. - ai đó cười ranh mãnh. Bế cô lên.

_ Ơ! Sao lại đưa em đi. Kết hôn mới có động phòng chứ. Mau thả em xuống tên cầm thú.

_ Mỡ đã lên tới dĩa rồi. Mèo chỉ cần ăn thôi. Ngoan để anh tháo đồ ra cho đỡ nặng.

Anh bắt đầu kéo chiếc dây cài xuống. Từ từ lộ ra được phần lưng mịn màng chỉ muốn cho nó một phát làm nó đỏ lên thôi. Vừa nghĩ anh đã cúi xuống làm nên một dấu hôn.

_ Lại nữa rồi.

Cởi được chiếc áo cưới. Anh nhẹ nhàng luồn tay qua những vật cản trở tiến về đỉnh núi. Xoa nắn sung sướng. Chậm chậm anh vo nhè nhẹ cái nhũ hoa ấy chẳng mấy chốc ...

_ ưm ... ư ... đồ ... biến thái ...

_ Hửm? Biến thái để làm em sung sướng anh sẽ tự nguyện biến thái.

Rồi xoay người cô cong lên. Mò vào khẽ núi mê người ấy. Đùa giỡn với cái hạt le khiến cô run người. Rồi anh dùng lưỡi mình massage cho nó làm cô rên rỉ:

_ Ưm ... ưm ... a ... a ...

Tiếng rên kiều diễm vang lên làm anh càng hứng thú. Rồi anh đưa ngón trỏ vào khiến chất mật dịch tiết ra thật nhiều. Đẩy mạnh thêm tí nữa. Đưa thêm ngón giữa vào khuấy đảo bên trong cô. Rồi miệng anh ngậm lấy chiếc nhũ hoa ấy. Bàn tay còn lại xoa nắn bên ngực còn lại.

_ a ... a ... á ... dừng lại ... - mặt cô đỏ hây.

Màn dạo đầu kết thúc. Anh lôi khúc côn thịt to lớn ra. Chà xát vào hoa huyệt khiến cô run lên.

_ a ... anh làm thì nhanh lên ... a ... đừng có ... mà đùa nữa ... a ...

Anh đẩy cậu em to lớn vào bên trong cô. Nhịp nhàng nhấp nhô từng nhịp khiến cô không cưỡng được mà ưỡn người lên. Làm anh thích thú đẩy nhanh hơn nữa.

_ á ... đổi tư thế đi anh.

Anh xoay người cô lại nằm xuống để cô tự xử. Thế nhưng cô chẳng hề do dự mà nhún nhảy trên người anh.

_ a .... a ... a ... thích không anh

_ tốt lắm ... hừ ... nhưng ...

Anh xoay người cô nằm xuống nệm cùng anh rồi tiếp tục đẩy nhanh côn thịt. Tay anh chẳng ngoan ngoãn mà xoa đôi gò bông to to ấy. Khiến nó phát ra tiếng " phịch phịch "

Và rồi anh bắn những con nòng nọc vào bên trong cô. Anh rút ra các chú nòng nọc thi nhau chảy ra hết chân cô.

Hiệp 2 lại tiếp tục đến tối cả hai mệt mỏi ôm nhau ngủ.

_ Anh này. - cô nặng nhọc lên tiếng

_ Hửm - anh lười biếng trả lời

_ Tuần sau là anh phải đi rồi. - cô ôm anh cho thỏa nỗi niềm

_ Là chiều mai. Nay chủ nhật mà. - anh vòng tay ôm cô lại

_ Ừm.

[ Tại sân bay có cô, Tịch Hy, cùng với Thần Phong ]

_ Sau khi anh đi hãy tự chăm sóc tốt nhé. Đến nơi anh sẽ gọi. - anh ôm cô hôn nhẹ lên vầng trán ấy.

_ Tịch Hy, Thần Phong. Khi anh đi rồi chăm sóc cô ấy cho anh nhé. - anh cúi đầu nhìn cô âu yếm nhưng vẫn dặn dò.

_ Vâng tụi em biết rồi. Anh đi bình an nhé. 2 bác cũng đang đợi anh đấy.

_ Ừm! Anh đi nhé Tiểu Đan. -anh đặt cho cô một nụ hôn. Cô nức nở.

Trong 3 năm qua, anh chưa từng xa cô. Cô vừa dậy có thể thấy tin nhắn từ anh hay là vừa nhắn anh đã nhắn lại. Được thấy anh ôm cô trong vòng tay ấm áp. Anh như là thói quen của cô. Làm sao bảo cô tập làm quen với việc đó trong 5 năm tới. Rồi sẽ thế nào? Cô đã cố gắng kìm nước mắt rồi mà sao nó cứ lăn dài. Cô không muốn níu kéo vì làm thế tương lại anh sẽ bị trì hoãn.

1 năm ... anh và cô vẫn liên lạc đầy đủ.

2 năm ... anh vẫn bảo cô cố gắng lên. Anh sẽ về.

3 năm ... anh bảo anh nhớ cô.

4 năm ... anh bảo anh tốt nghiệp sắp về rồi. Cô rất vui nhưng anh lại ít liên lạc hơn.

5 năm ... anh bảo phải đi làm cuối năm sẽ về.

[ ... ]

Hôm nay, cô đi mua đồ trang trí nhà.

_ Này! Tiểu Đan cậu mua cái gì?

_ Nhiều thứ lắm! Nhanh lên.

_ Ừm! Thần Phong anh có đi nhanh không

_ Anh biết rồi.

Cô dạo qua cửa hàng gia dụng, đồ vật trang trí, cô còn qua chỗ bán giường. Bỗng...

_ Anh à! Nhìn xem cái nào được.- cô gái trông rất quen hình như là Thanh Tuyết. Đúng vậy là cô ấy. Thanh Tuyết.

_ ...

_ Anh Vũ! - " Anh Vũ " cô có nhầm không bóng người kia hình như là anh. Chắc chắn là anh. Anh đang nhìn cô.

Nhưng sao cô ấy lại khoác tay anh. Sao lại cùng nhau chọn giường... còn có ba mẹ anh đến ...

Như vậy là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top