Thanh Xuân


Truyện có H. Khuyến cáo người dưới 18 không nên đọc. Chap trước m.n giận Nguyệt vì k có H. Nguyệt xin lỗi vì chúng nó chưa 18 k để H đc. Chap này có. Ta k tag vì k nhớ nên m.n tự gắn thẻ nha.
-------------
Thanh Xuân. Chap 2

Cô nhào vào lòng ôm anh thật chặt. Cái ôm thay cho câu trả lời mà cô không thốt ra được.

Gió vẫn ở đấy, mây vẫn trôi lơ lửng, hoàng hôn vẫn buông xuống từ từ. Trên con đường ấy, có cậu con trai cao lớn cõng cô gái bé nhỏ của mình về.

_ Em mệt không? - anh hỏi.

_ Ưm ... ưm - cô lắc đầu nguầy nguậy

_ Chắc Tiểu Hy với Thần phong sẽ ngờ lắm ha anh?

_ Chắc vậy rồi. Vì em đã sở hữu được chàng trai đẹp nhất trường mà.

_ Hứ! Đồ tự luyến!

_ Hahaha!

Xét xơ xơ thì anh được coi như hoàn hảo. Nhưng thật sự thì ... vừa tự luyến, vừa lười, cực kì lười. Có lần cô và Tịch Hy qua nhà anh học nhóm. Vừa bước vào, thì ôi thôi! Rác bao nhiêu là rác. Nào là hộp thức ăn nhanh, bánh quy, áo, quần, giày dép tùm lum. Chỉ riêng cái bếp là sạch nhất. Hỏi ra mới hiểu. Căn bếp sạch sẽ là để làm thức ăn cho cô. Lúc ấy, tim cô đập nhanh chưa từng thấy. Cô nhận ra là mình có tình cảm với anh rồi.

Sau khi cả hai về Tịch Hy với Thần Phong chẳng bất ngờ. Vì họ đã thấy anh ôm cô nên chuồn về trước rồi chứ không là đã chạy lại hỏi han cho cô rồi.

Cả bốn người ăn uống với nhau xong thì lên ý kiến đi mua pháo hoa đốt.

_ Anh có ý này. Chúng ta đốt pháo hoa ăn mừng đi!

_ Ăn mừng chuyện gì? - cô thắc mắc

_ Ơ! Phải mừng hai chuyện. Thứ nhất là chuyện cậu đã hết bệnh. Thứ hai là chuyện 2 người đến với nhau. - Tịch Hy lên tiếng giải thắc mắc của cô.

_ Đúng ha! Này Linh Đan. Vũ đại ca nói gì? Rồi lúc đó em nói sao? - Thần Phong thêm vô.

_ Này 2 người nói gì vậy. - Cô mặt đỏ tía tai. Còn anh thì cười bình thản như không.

Họ cùng nhau đạp xe ra ngọn đồi cách nhà khoảng 10 km. Đúng là tuổi trẻ. Chuyện gì cũng dám làm.

_ Oa! Tiểu Đan, Thần Phong, anh Vũ coi kìa trời quá trời sao còn có sao băng nữa. Mau ước nhanh đi. - Tịch Hy cực kì thích những thứ đấy.

Cả bốn người chơi đến đêm rồi mới về.

Cứ thế chuyện hai người đã lan khắp trường. Thời gian đầu cô còn ngại. Cũng hay bị chặn đường. Nhưng lần nào anh cũng xuất hiện kịp thời. Giải vây cho cô.

Như thường lệ mọi năm. Trường sẽ tổ chức cuộc thi trai tài gái sắc. Để bầu ra 1 nam vương và 1 nữ vương. Năm ngoái anh được làm nam vương.

Năm nay mọi người chuẩn bị tham gia. Tất cả mọi người đều có thể tham gia. Rồi đêm công bố. Cô chỉ đứng thứ hai. Cô ấy thứ nhất Nữ Vương chính là Thanh Tuyết.

Nghe mọi người đồn là năm ngoái Nam Vương vẫn là anh còn Nữ Vương là cô ấy. Khi chuẩn bị mở màn khiêu vũ anh đã bỏ ra ngoài vườn. Hỏi ra mới biết anh ấy đợi một người con gái đến khiêu vũ cùng mình.

Năm nay cũng tương tự chỉ có điều là anh nói :

_ Xin lỗi cô. Người bạn nhảy của tôi sẽ là Linh Đan. Cô ấy mới là Nữ Vương. - nói rồi anh kéo cô thể hiện khúc khiêu vũ mở màn.

Anh hôm nay anh cực kì bảnh bao nha. Tóc vuốt ra sau. Mặc bộ vest kiểu hoàng tử. Bất cứ ai nhìn vào đều thấy mê hồn.

Còn cô chẳng khác gì công chúa. Tịch Hy cực kì có mắt thẩm mỹ nha. Chọn cho cô chiếc váy màu xanh kén người. Thế mà cô mặc lên chẳng khác gì nữ thần của nước. Chiếc váy hở vai trên tôn lên chiếc xương quai xanh, khoét phần lưng, đuôi tôm không quá kín đáo nhưng cũng không phản cảm.

Anh cùng cô nhảy. Tiếng nhạc du dương hoàng tử và công chúa nhảy đẹp mê hồn. Làm ai cũng quên luôn phần nhảy của mình. Chốc chốc, anh lại ghé xuống nói với cô điều gì khiến mặt cô đỏ bừng lên.

Còn ở góc nọ có vài người tức mém hộc máu. Đặc biệt là cô Nữ Vương ấy. Năm ngoái cô ấy cũng là Nữ Vương.

[ ... ]

Thời gian qua rất nhanh giờ đây cô và anh đã bên nhau ba năm. Ba năm con số không ngắn cũng không dài. Hôm nay là ngày cô tròn 18. Số tuổi được công nhận trưởng thành.

Anh cùng với Thần Phong và Tịch Hy lén tổ chức tiệc cho cô. Cô cũng bất ngờ lắm. Hạnh phúc nữa chứ. Mọi người cùng nhau ăn uống đến đêm. Rồi đi karaoke nhưng thấy cô đã mệt anh ở lại chăm sóc.

Cô nam quả nữ một phòng chuyện gì xảy ra?

Lần này cô rất tỉnh táo. Và muốn tặng cho anh lần đầu này. Cô chủ động hôn anh trước. Nụ hôn nhẹ nhàng, ướt át.

_ Cho anh?

_ Ừm.

Câu nói vừa dứt bàn tay anh không chịu yên mà đi tìm thứ to to ấy. Nụ hôn kéo dài xuống cổ rồi để lại một vết đỏ đỏ, dần dần kéo được chiếc váy xuống. Cởi bỏ nội y. Để lộ ra cơ thể đẫy đà, trắng ngần. Thôi rồi, cậu bé đã muốn gặp người tình rồi.

Các ngón tay đã xâm nhập vào cô bé để thăm dò rồi. Thứ dung dịch trong suốt ấy đang rỉ ra. Làm ướt át cô bé.

_ Ưm ... ưm ... á ... - Tiếng rên vang lên nhè nhẹ

_ Anh vào nhé. - Cái côn thịt to lớn của anh đã nhẹ nhàng đâm vào bên trong cô. Gặp thứ cản trở anh đẩy mạnh hơn. Đâm thật sâu đến tử cung của cô. Rồi cái màng ấy chảy ra ngoài khiến cô phải la :

_ Ưm ... ưm ... đau ... - Nước mắt cô chảy xuống. Anh đau xót lau đi rồi đẩy nhẹ lại.

Cứ thế anh nhịp nhàng đẩy vào rút ra. Từ từ nhanh hơn.

* phụt *

Anh đã bắn ra chất dịch ấy vào người cô. Rồi lại tiếp tục. Cứ thế hết lần này đến lần khác anh bắn thứ nước trắng trắng vào cô.

[ ... ]

Ngày hôm sau, cô dậy. Anh phục vụ rất tận tình. Nấu bữa sáng cho cô. Đúng hơn là bữa sáng tình yêu.

_ Mệt không? - Anh mỉm cười

Cô khẽ gật đầu. Cô bắt đầu nhớ về đêm qua mặt đỏ ửng lên.

_ Hahaha! Mặt sao đỏ thế. - anh trêu ghẹo cô

_ Do anh chứ ai. - cô lí nhi

_ Em nói gì.

_ Không có gì.

_ Thế thì anh có chuyện muốn nói.

_ Chuyện gì cơ? - cô hơi lo

_ Sắp tới anh phải qua Anh để học đại học. Khoảng 5 năm.

_ 5 năm? Sao lâu vậy. - cô bắt đầu sợ. Sợ anh đi luôn.

_ Vì gia đình anh bắt buộc lẽ ra là anh phải đi 4 năm trước nhưng vì đợi em. Anh không đi.

_ Vậy à ... mà 4 năm trước em có biết anh là ai đâu chứ anh nói đợi là sao?

_ Em thật sự không nhớ ư? Anh từng ở cạnh nhà em lúc nhỏ. Lúc em 3 tuổi , anh 7 tuổi. Anh nói em đừng quên tên anh. Hãy chờ anh. Em nhớ chưa?

Cô cố nhớ lại. Hình như lúc nhỏ nhà cô còn ở quê nơi có cánh đồng xanh mát. Có anh hàng xóm. Anh ấy ở cạnh nhà cô. Cô và anh chơi rất thân với nhau. Nhưng được 1 năm rồi anh đi. Anh từng trêu ghẹo cái tên Linh Đan. Trước ngày đi anh từng nói với cô không được quên anh. Ngày anh đi cô còn ra tiễn. Khóc bù lu bù loa. Thế mà 15 năm nay cô đã để kí ức ấy ở đâu. Chưa lần nào nhớ về nó. Bỗng chốc, cô thấy mình thật đáng xấu hổ. Anh vẫn nhớ về nó. Nhưng cô đã quên rồi.

Anh bước qua bên cô. Quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh. Là mẫu cô thích nhất.

_ Em chờ anh nhé! Anh sẽ về. Chúng ta sẽ kết hôn.

Cô cực kì nhạy cảm. Bất cứ chuyện gì khiến cô xúc động sẽ khiến cô khóc. Lần này không ngoại lệ. Cô khóc vì anh không trách cô không nhớ chuyện đấy mà còn yêu thương cô.

Anh nhẹ nhàng đeo vào tay cô chiếc nhẫn ấy. Chiếc nhẫn như làm ra chỉ để cô đeo vậy. Rất đẹp.

Anh ôm cô vào lòng. Thủ thỉ :

_ Anh yêu em! Linh Đan à!

______________________________________________________________________________

Khoảng 2, 3 ngày 1 chap nha. Ta còn đi hc nên ra chậm mong m.n thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top