Thanh Xuân
18+ sẽ có H nên cân nhắc trc khi đọc. ☺☺☺
-----------------
Thanh Xuân
Thanh xuân là gì?
Thanh xuân là lưỡi dao 2 mặt lúc cà không đau nhưng đến lúc chảy máu lại xót, lúc cà đau nhưng máu không rơi. Đó là thanh xuân. Là bồng bột đuổi theo một người dẫu biết rằng người ấy chẳng thuộc về mình ...
Thanh xuân không phải là thời gian mà là khoảng cách ...
Thanh xuân là cảm xúc là vui, là buồn, là hạnh phúc là đớn đau, là niềm tin, là tuyệt vọng, ...
Thanh xuân là cơn mưa rào, dù lâu cách mấy rồi sẽ tạnh ...
Thanh xuân mỗi người sẽ là mỗi điều khác nhau. Nhưng chung quy là thứ khiến chúng ta khắc cốt ghi tâm cả một đời...
Giờ đây khi thanh xuân đã qua nhìn lại thật hoài niệm...
Ngày ấy cô là nữ sinh trẻ trung, xin xắn . Linh Đan.
Anh là nam thần "trai già" của trường sở dĩ anh có tên này là vì đáng lẽ năm nay là lớp 11 nhưng vì bận hôm đi thi thế nên đã ở lại lớp, không những thế mà còn lớn hơn học sinh lớp 10 bốn tuổi. Thiên Vũ.
Đáng ra cô chả để tâm đến anh đâu. Nhưng vì anh rất nhiệt tình.
_ Này anh à Thiên Vũ. Làm quen nha. - Anh cười tỏa sáng.
_ Tôi là Linh Đan. Nhưng sao lại gọi cậu là anh?- " Thiên Vũ " cái tên rất quen
_ Hahaha! Anh nổi tiếng thế mà em không biết sao. Anh hơn bọn em 4 tuổi đấy.
_ À! Tự luyến!
_ Hahaha
[ ... ]
_ Này em biết làm bài không anh chỉ cho.
_ Vâng cảm ơn anh! " Sư huynhhhhhh " - cô cố ý kéo dài hai chữ " sư huynh " vì anh đã ở lại 1 năm rồi.
[ ... ]
_ Này em! Sao vậy sắc mặt em kém quá!
_ Em không sao! Hơi mệt thôi.
Không cần biết cô nói sao anh bế cô vào y tế luôn.
Thì ra cô bị đau dạ dày. Anh về nhà tìm hiểu là bệnh dạ dày. Cảm xúc, chế độ ăn, hoạt động, ...
Hôm sau, anh đích thân làm bữa sáng đưa cô:
_ Này! Cho em đấy!
_ Hả? Gì đây?
_ Đồ ăn sáng chứ gì. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất. Bù năng lượng cho cả ngày giúp hoạt động não không bị kém, ... thế nên phải ăn cho anh. - Anh ra lệnh chắc nịch
_ Em biết rồi. Nhưng não em có kém đâu. - ăn thử 1 miếng. Anh làm đồ ăn ngon thật. Cô chén hết sạch.
_ Anh làm đồ ngon lắm!
_ Thật sao! Thế mai có ai muốn ăn không?
_ Có có - mắt cô sáng rực
[ ... ]
_ Trưa nay đi ăn nhé. Đồ anh làm. - Anh rủ cô
_ À ... ừm vậy rủ bạn em được không?
_ Ừm được thì cũng được. Nhưng anh làm hai phần nếu bạn em đi thì anh mua đồ căn tin.
_ Haizzz! Hai người đi đi. Tớ đi qua căn tin với Thần Phong rồi. - Tịch Hy từ đâu lên tiếng trước.
_ Thế vậy 2 anh em mình đi.
Anh rất chu đáo phục vụ cả bữa sáng lẫn trưa cho cô luôn. Hay chọc cô nữa chứ. Ở bên anh cực kì thoải mái, người mà cô có thể thoải mái như vậy ngoài Tịch Hy thì chỉ có anh. Cứ thế làm cô tưởng cả hai đã rất thân lâu rồi.
Thời gian qua rất nhanh. Mới đó đã nửa học kì. Ngày nào cũng vậy. Anh cũng biết cô thích ăn cay nhưng quên một điều là cô bị dạ dày. Thế nên, hôm nay anh đặc biệt làm tất cả các món là đồ ăn siêu cay. Ăn xong mọi người phải đi tập chạy vì thế cô ăn rất nhanh đã xong.
_ Ngon quá ! Mai mốt làm nhiều nhiều nha. - Cô chạy đi
[ ... ]
Đau ... đau quá ... bụng cô bắt đầu quặn lên vì đau. Hình như lúc nãy cô ăn rất nhiều đồ cay. Thôi tiêu rồi mặt cô tái đi, bước chạy cũng bắt đầu chậm lại. Tịch Hy nãy giờ vẫn chạy bằng cô thấy cô chạy chậm lại lo lắng hỏi:
_ Tiểu Đan! Cậu sao thế! Mặt cậu xanh lắm.
_ Linh Đan! Em sao vậy? - anh cũng chạy lên hỏi cô
_ Đau ... đau dạ dày ...
* rầm * cô xỉu rồi.
---------------
" Linh Đan! Hahaha. Thuốc bất tử ư?"- Cậu bé cười tươi trêu chọc cô bé nọ
" Xí! Thì sao? Anh tự chơi đi em đi về. "- Cô bé thấy vậy giận dỗi định bỏ về
" Tiểu Đan! Anh sẽ quay về tìm em. Hãy nhớ tên anh nhé, tên anh là ... "- cậu bé nói chưa kịp hết câu
---------------
Cô hé mở mắt, ánh sáng đập thẳng vào mắt cô. Cô nheo mắt theo phải xạ.
_ Linh Đan! Cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?
_ Ưm ... đây là đâu. Sao tớ lại ở đây? A ... sao người tớ tê thế
_ Haizzz! Cậu bị xuất huyết dạ dày. Xỉu giữ sân trường anh Thiên Vũ bế cậu vào đây. Rồi phẫu thuật nên tiêm thuốc tê cho cậu. Mà cậu ăn cay lắm thế! - Nói tới đây vị " đầu bếp " nào đấy cúi đầu chẳng dám ngước nặng nhọc lên tiếng
_ Anh xin lỗi!
_ Không sao! Được ăn một bữa đã thế này thì đau dạ dày có sao đâu. Sau này làm nhiều món cho em là được mà. - Cô dù bệnh nhưng ăn nói vẫn còn ngọt lắm! Nhưng dù gì cũng do người nấu nên cô mới ặ được nhiều thế chứ
_ Á anh làm đồ ăn ư? - Tịch Hy quên mất là đồ ăn anh làm
Sau hôm đó trở đi. Anh càng thận trọng với đồ ăn của cô. Anh sợ nhìn vẻ mặt tái xanh ấy lắm. Ngày nào anh cũng hỏi đến nỗi cô ngượng chín cả mặt. Việc này đã rầm rộ cả trường.
Hôm nay trên đường cô về:
_ Ê! Con kia. Đứng lại cho tao! - Một đám con gái ăn to nói lớn. Trang điểm lòe loẹt
_ Hửm? Mấy cậu gọi tôi à? - Cô ngơ ngác rồi cũng hiểu việc gì đang xảy ra.
_ Hừ! Mày nghĩ là ai? Dạo nay được bổ béo tốt nhỉ! Để tụi tao giúp mày giảm béo.
_ Oh! Thế thì tôi không cần! Các người tự giảm nhé! - Nhìn qua có vẻ cô hiền lành nhút nhát nhưng không phải thế. Người đối không tốt với cô, cô cũng chẳng tốt với họ.
Cô đâu thể đi dễ dàng được. Đi đến ngã rẽ là bị chặn đường đánh cho bầm dập rồi. Cũng chẳng dám khóc. Cô là vậy luôn tạo một vỏ bọc chỉ mạnh mẽ, về tới nhà cô mới dám òa khóc thật to. Tịch Hy ở chung với cô vừa thấy cô bị đánh nên luống cuống tìm thuốc bôi. Cô chẳng nói gì chỉ khóc thật to.
Hôm nay cô nghỉ.
Hôm sau cô nghỉ.
Cô lại nghỉ.
_Anh hỏi em Linh Đan đâu? Chuyện gì xảy ra với cô ấy? 3 hôm nghỉ rồi đấy! - Anh điên cuồng
_ Cậu ấy vẫn ở nhà. - Tịch Hy chỉ trả lời qua loa rồi đi
_ Nhà cô ấy ở đâu? Anh muốn nói chuyện với cô ấy. - Anh lẳng lặng theo sau Tịch Hy
_ Chiều nay đi với em.
_ Ế ế thăm Tiểu Đan à cho tớ đi với. - Thần phong bất thình lình xuất hiện
_ Ừm!
Chiều nay Tịch Hy đưa Thần Phong và anh về nhà thăm cô. Về không thấy cô đâu mọi người hốt hoảng đi tìm.
Anh điên cuồng tìm cô. Công viên, góc phố, tiệm đồ ăn cay, rồi cuối cùng là con sông nhỏ ấy. Cô ngồi đây mà anh tìm không ra. Vui mừng anh chạy lại ôm cô vào lòng.
Thời gian như ngưng đọng
Gió tung tăng đùa giỡn với nước tạo ra những gợn sóng nhè nhè. Chạy qua thảm cỏ xanh ngắt ngắm nhìn chàng trai dùng vòng ngực và cơ thể to lớn ôm cô gái đang nức nở vào lòng. Gió nhìn mãi không chịu đi vậy nên tóc cô cứ thế bay ra sau.
Hoàng hôn rực đỏ ...
Gợn sóng nhè nhẹ, bãi cỏ cuốn theo chiều gió ...
Cậu con trai to lớn ôm cô gái nhỏ bé như một bảo bối ...
_ Anh xin lỗi. Nếu anh mở lời sớm hơn thì em không bị như vậy rồi. Linh Đan anh yêu em. - Anh nói.
---------------
Mai có tiếp nha 😊 ta đi học nên giờ mới đăng được sorry. Ta chỉ tag nhiu đó ng th nha. Mai hoặc mốt đăng tiếp nha. Ai đọc thì bật xem trc nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top