Hối tiếc
Chắc hẳn ai cũng đã được đến trường.! Đúng.! Là ngôi trường chúng mày đã- đang và sẽ học đấy.! Cái nơi mà ban đầu chẳng ai muốn đến, nơi mà có thể khiến chúng mày thay đổi, nơi mà mày học được nhiều điều mới từ những đứa mới quen- tao gọi tắt nó là "Bạn"❤️
Bạn ư? Có nhiều kiểu bạn lắm.! Để tao kể: bạn đơn thuần có, bạn tốt có, bạn cực thân có, bạn thân có, bạn đểu có, bạn xã giao có, còn loại bạn mà diss phải bạn nữa các mày ạ.!
Nói thế thôi chứ nó chưa liên quan lắm đến nội dung tao sắp nói 😆
---------——————————————-----
Gặp gỡ một người là do duyên số.! Yêu một người là do số phận.! Ông trời đã mất công sắp đặt duyên phận cho chúng ta gặp nhau vậy tại sao lại bỏ lỡ? Phải, cái thời học sinh ấy, ai cũng có ít nhất một dòng cảm xúc mang tên "cảm nắng" hay nói cách khác chính là "rung động"
Tuổi 17, 18 đó cái gì cũng có. Chỉ là không đủ dũng khí để nói thích một người.
Khi bản thân say nắng một ai đó, có phải là sẽ luôn chú ý tới họ, sẽ luôn hướng về phía họ, sẽ ủng hộ họ dù họ có làm sai? Bản thân của mình còn chưa ý thức được sự xuất hiện của họ trong cuộc đời là điều quan trọng!
Trong một cơn cảm nắng, có thể bạn biết họ là ai! Có thể họ biết bạn là ai! Có thể bạn không biết họ và họ cũng chẳng biết bạn là ai! Nhưng thế thì có sao?? Những người đủ can đảm để nói với người mình thích một câu rằng "Tớ thích cậu!" đó chính là những người kiểm soát được nguồn hạnh phúc của mình!! Biết nắm bắt thời cơ của bản thân!
Thích một người cứ thổ lộ đi... nếu có thể đến với nhau đó là một điều tuyệt vời.! Bản thân sẽ vui vẻ làm những thứ mình muốn bên cạnh người mình thích.! Thay vì hằng đêm mong nhớ một người chưa chắc có tình cảm với mình thì bản thân cần phải giãi bày.! Đơn phương cũng đau khổ? Bày tỏ coi như mình đánh cược một ván bài.. nếu thành công- mình sẽ đổi được sự sung sướng, hạnh phúc, ngọt ngào.... Còn nếu thất bại- bạn đừng buồn. Bởi vì, nếu họ có tình cảm với bạn họ sẽ chẳng từ chối! Thay vì đeo bám họ thì ta đưa ra lối thoát cho cả hai con người!! Thay vì đeo bám họ để họ coi thường tình cảm của chúng ta thì ta đi tìm một lựa chọn mới! Cái gì cho qua được thì hãy cho qua đi... thanh xuân được mấy mà cứ bận đau khổ hoài được.!
Còn một trường hợp nữa đó là "Hai người cùng đơn phương lẫn nhau"
Nghe thôi đã cảm thấy thú vị rồi :)) Tại sao người khác họ dám kiên cường đứng lên giành lấy hạnh phúc cho bản thân? Còn mình lại phải hằng ngày thầm thương người ta? Đúng! Đấy là kém cỏi.! Không dám tạo ra cho bản thân một cơ hội. Cả hai cùng có cảm tình với đối phương sao không ai dám đứng ra dựt lấy nó? Hay là đợi đến lúc đối phương có người mới mới ôm đau khổ về mình??
Từ "cùng đơn phương lẫn nhau" nay lại trở thành "từng đơn phương lẫn nhau" còn gì đau lòng hơn nữa?
Những dòng tin nhắn hỏi han, quan tâm, trêu đùa...vv bây giờ còn đâu?? Những màn thả thính nửa trêu nửa đùa nay còn đâu? Ngoảnh lại còn gì trong tay?? Là những kỉ niệm vỡ vụn, là cái tên lưu trong vở bị xoá mờ, là những dòng tin nhắn xưa cũ chỉ còn cách đọc lại trong sự nuối tiếc.! Đau khổ? Rơi nước mắt?? Ai sẽ lau cho bạn? Bạn khóc vì người ta mà họ đâu có hay? "Tự khóc tự lau- tự đau tự chịu" Dám đánh cược một lần có thể bản thân sẽ nhận được thứ mình muốn.! Cũng có thể sẽ không như ý muốn nhưng chí ít mình cũng đã nói ra tiếng lòng! Còn hơn tự ôm một bó tình cảm mà người ta còn chưa biết! Còn hơn tự lau nước mắt của bản thân.!
Dám thích- Dám nói- Dám làm- Dám chịu tránh nhiệm để thanh xuân trôi qua không phải tiếc nuối
Huyền 29.07
3.8.18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top