Chap 1
Đang độ giữa hè lại có một ngày đẹp trời thế này!
Trên nền trời trong xanh cao vời vợi, từng đám mây trắng như bông lơ lửng dịu dàng. May mắn hơn , trời còn có gió ! Sao mà mát mẻ phết dễ chịu quá!..
Lục Vi Vi hít sâu một hơi , cảm thấy mình thật may mắn . Buổi học đầu tiên ở trường mới lại đúng vào một ngày thời tiết tuyệt vời phết , có vẻ như cuộc sống trên vùng đất mới này sẽ vô cùng thuận lời .
Cô sung sướng bước vào ngôi trường mới của mình - Học viện Hoàng Gia.
Kia rồi, kia rồi !
Oa ! Mới chỉ cổng trường thôi mà đã to đẹp hoành tráng chừng này ! Hàng chữ dát vàng sáng loáng trên cây cột đá hoa cương sừng sững cao vút . Cả quãng trường trước cổng cũng rộng lớn làm sao !
Cô lè lưỡi trời ơi , trời ơi , học viện hoàng gia phô trương đến mức này , thật không hổ là học viện đắt nhất cả nước . Chẳng trách mẹ cô phải dốc hết vốn liếng để gửi cô đến đây . Tuy vẫn lưu luyến với bạn bè và môi trường trước đây , nhưng Lục Vi Vi vốn là người dễ thích nghi , chắc chắn cô cũng sẽ sớm quen với cuộc sống ở nơi này .
Cô tự tin đứng thẳng , đầu ngẩn cao , hiên ngang bước vào một khởi đầu mới.
Đột nhiên ! Cô trở nên cảnh giác , chuyện gì thế kia ?
Trên con phố cô vừa đi ngang qua ...
Cô nhẹ nhàng lùi lại phía sau như một con mèo , quan sát 4 phía.
Mấy người đàn ông lực lưỡng mặc âu phục đang vây xung quanh một thiếu niên gầy yếu .
Lục Vi Vi khẽ chun mũi , không ổn rồi , có mùi thuốc súng . Mấy người đàn ông đó tuy mặc âu phục , nhưng vẫn nhìn rõ dáng vẻ xã hội đen . Về điểm này thì tất cả bọn xã hội đen trên khắp thế giới này trông đều na ná như nhau . Cô cũng nghe nói bọn xã hội đen ở đây rất hung hăng , nhưng không ngờ là ngay ngày đầu tiên đã chạm trán chúng
" 1,2,3,4..." cô đếm số người , " Hờ, cũng nhẹ nhàng thôi.."
Lớn lên ở võ quán Lục Viên nổi tiếng , Lại được cha là chủ võ quán " đệ nhất võ lâm " Lục Nhất Lẫm đích thân chỉ dạy , cộng thêm xương cốt đặc biệt dẻo dai hơn người , nên từ nhỏ Lục Vi Vi chưa từng biết đến chữ thua dù đã đọ sức với bao nhiêu loại côn đồ lưu manh. " Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha " chính là châm ngôn sống của cô .
Lúc này , chỉ thấy vòng vây của mấy người đàn ông kia càng lúc càng chặt ...
Muốn ra tay hả?! Lông măng cả người dựng đứng , cô hứng khởi mở to mắt , haha , lâu lắm rồi cô không đc đánh nhau , tay chân có vẻ ngứa ngáy lắm rồi . Bọn lưu manh côn đồ trên địa bàn cô thường qua lại đều biết rõ cô , và cũng đều bị cô " dạy dỗ " te tua rồi , nên khi thấy cô đều trốn mất dạng , làm gì có đứa nào giơ đầu chịu chết ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top