2.Thởu ban đầu

Tối đó anh đã nhắn tin cho tôi và câu đầu tiên anh nhắn là " bạn có phải tr không?" thật ra tôi không nhớ chính xác có phải từng chữ như vậy không nhưng đại ý là như vậy. Lúc này, tôi đag học thêm av và cũng lấy ra đọc sơ thì cũng không biết ai nhắn cho mình nữa mãi về đến nhà tôi mới nhớ ra là có thể là anh vì thế tôi đã trả lời:
-" phải, cho hỏi ai vậy?"
-" tôi là K trong lớp nek"
Từ lúc đó hai chúng tôi đã thường xuyên nhắn tin cho nhau ngày không biết bao nhiêu là tin nhắn và mới bắt đầu năm học mà nên lớp chúng tôi thường tổ chức đi chơi vào mỗi bửa thứ 4 trong tuần vì ngày này chúng tôi chỉ học 2 tiết trên lớp. Trong nhóm đi chơi này có anh, và chúng tôi lúc nào cũng được gán ghép với nhau, tôi thì luôn bị bọn con gái nói miết về anh nào là anh đẹp trai, anh còn chung thuỷ khi yêu cô kia hồi cấp 2 tới 3 năm. bật mí là chúg tôi cũng chung trườg cấp 2 nhưng chắc do duyên chưa tới mà hai đưa chưa gặp nhau lần nào mặc dù 2 lớp chơi rất thân với nhau. Và chuyện gì đến cũng đến sau những buổi đi chơi đó và nhiều buổi khác nữa thì hai đứa tôi cũng cảm mến nhau và anh tỏ tình với tôi và tôi hứa là tới ngày t4 đó tôi sẽ trả lời anh. Ngày đó 20/12 trước ngày noel mấy bửa lúc này tôi nghĩ ngày này thật đẹp khi trùng ngày sinh nhật mà anh (20/2) mãi sau này tôi mới biết sinh nhật anh là ngày 16/7.
Lúc này, tình yêu giữa chúng tôi thật đẹp biết bao lúc mới yêu mà ai không như vậy nhỉ? chúng tôi hầu như không cải nhau anh luôn chiều tôi anh có thể đạp xe đạp từ nhà qua trường rồi chạy về nhà tôi chỉ để mua cho tôi một ly trà sữa. Anh thường tạo rất nhiều bất ngờ cho tôi như hôm đó học thể dục ngoài trường và gần 8/3 anh kéo tôi sau bức tường và đội một cái nón cho tôi anh nói đây là quà 8/3 tặng trước đó thì lúc đó cũng vui nhưng cũng bình thường. sau này đến ngày 8/3 anh nhờ bạn thân gần nhà của tôi đem cái cặp qua tặng và nói dối là quà bạn trong lớp nó hâm mộ tôi quá rồi tặng cho tôi nói thật lúc đó tôi không có tin đâu nhưng hỏi hoài nó không nói nên tôi đành phải ua cho qua chuyện. Rồi tôi lục trong cặp thì thấy tờ giấy chúc mừng 8/3 anh tự ghi lúc này tôi thấy nét chữ quen lm và tôi đã nghĩ anh chứ không ai khác nhưng hỏi tới thì anh chối. Và không hiểu sau lúc đó tôi cũng tin cho qua nữa mặc dù trong lòng lúc nào cũng nghĩ chắc đó là anh. Và quen nhau được gần cuối năm lớp 10 thì tôi cảm thấy hình như không yêu anh ấy cho lắm không hiểu sao lúc đó tôi lại như thế nữa và tôi đã nói chia tay với anh dù hai đứa không hề có chuyện gì xảy ra cả. Sau này tôi nghe những người bạn anh kể là lúc đó anh rất bùn và sau mùa hè đó là bắt đầu năm lớp 11 anh cảm thấy chưa quên được tôi và tôi vẫn chưa có ai lại cảm thấy chia tay anh mà tôi cũng không vui vì luac này tôi mới nhận ra là tôi yêu anh và không thể thiếu anh. Nên khi anh mở lời quen lại tôi đã đồng ý và anh đã hôn tôi. Sau này khi biết anh ở quê lên tỉnh học lại ở một mình trong nhà trọ, lại ít bạn bè vì mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh ai mà dám bắt chuyện ( mà tôi thì thích cái lạnh đó của anh hihi :)) nên mặc dù trong lớp ít ai ưa anh lắm nhưng tôi cũng không quan tâm vì tôi biết anh là người như thế nào. Nên vì thế tôi ngày càng yêu anh nhiều hơn tôi thường qua phòng anh hai chúng tôi thường nấu ăn chung nằm coi fim tâm sự cả ngày. nói chứ anh nấu chứ tôi nấu được mỗi món mì xào là tuyệt thế nên lần nào cũng làm món đó, còn anh do anh ở mình nên biết nấu nhiều món. Thật sự khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chúng tôi là lúc những ngày tháng như thế này nhưng chuyện gì đến sẽ đến. Lúc đó tôi từ phòng anh bước ra thì mẹ anh cũng lên thăm anh. Lúc này chúng tôi mới biết được một sự thật có thể chia lìa hai đứa...........!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top