Chương 5: Cô gái ấy ôm đóa hoa bách hợp.
Hắn, đã từng nhìn thấy cô ôm một bó hoa bách hợp trong lòng, chạy ngang qua hắn, khuôn mặt tươi cười vô cùng đáng yêu mà lại rất dịu dàng. Ai mà ngờ, cái chạy lướt qua đấy của cô, đã bắt đầu một cuộc tình đơn phương của một kẻ xa lạ không quen biết.
Ngay vào khoảnh khắc đó, hắn đã liếc nhìn cô. Tới khi phát hiện ra bộ đồng phục cô mặc trên người là của trường hắn đang theo học, hắn quyết định sẽ đi tìm cô. Lăng Thần Vũ vẫn nhớ mãi vẻ mặt tươi cười ngày hôm ấy, hằng đêm nhớ nhung, không sao quên được. Ai mà biết, sét ái tình lại có thể đem đến một tình yêu mạnh mẽ đến như vậy.
Lăng Thần Vũ nhờ vào độ nổi tiếng của mình mà bắt đầu tìm cô. Cách đây không lâu, hắn đã tìm thấy khuôn mặt đó, đường nét đó, giống đến không ngờ. Vậy mà, sự vui vẻ trên khuôn mạt cô đã sớm không còn hiệu hữu. Hắn vẫn luôn ở phía sau cô, âm thầm bảo vệ cô. Hắn, muốn nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa. Hắn, muốn bảo vệ nụ cười ấy.
Dù vậy, cho tới khi phát hiện cô thích Trương học trưởng, hắn đã không kìm được mà tới gặp cô. Nhưng hắn biết, biết rất rõ là đằng khác, rằng cô sẽ không thích hắn. Nhưng Lăng Thần Vũ vẫn tiếp tục đi theo bảo vệ cô. Chỉ cần cô cười, chỉ cần cô vui, cô hạnh phúc. Còn hắn, ra sao cũng được.
Mọi người vẫn thường nói, tình đầu là đau khổ nhất nhưng cũng đẹp đẽ nhất.
Dám vì người khác mà tự làm tổn thương bản thân, ngay cả khi đã biết trước kết quả, phải cần một sự hi sinh cao cả.
Hắn đã quyết định, vì nụ cười của cô mà nhìn cô vui vẻ với đàn anh. Tất nhiên, hắn có buồn. Hắn cũng là con người, biết buồn vui, biết tức giận. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Sự ngây thơ của hắn trong nhận định về tình yêu lại làm tổn thương hắn.
Vậy mà hắn tiếp tục sai.
Hắn sai rồi.
Lăng Thần Vũ sai rồi.
Tại sao hắn lại tỏ tình với cô? Là do sự hèn nhát của bản thân không kìm được mà nhìn cô đi với người khác, là do lòng tự trọng, hay do hắn quá ích kỉ? Chính hắn cũng không biết.
Bộ dạng của một thiếu gia 17 tuổi y như con nít, lại vô cùng dễ gần. Hắn thấy cô thích hoa bách hợp, liền thuê người trồng cả một vườn trắng muốt trong sân nhà của mình, một vười hoa riêng đặt tên cô. Cái tên không quá mỹ miều 'Hàn Lệ Băng' được khắc ở một góc nhỏ trên ghế trong vườn, hắn tỉ mỉ tự tay khắc tên cô, vô cùng nhỏ, vô cùng tinh xảo, nhưng lại chứa biết bao điều hắn muốn nói với cô. Lăng Thần Vũ quả thật, đã thích cô mất rồi.
Vậy nhưng, hắn không ngờ đến, chút trẻ con ấy lại khiến cô nghi ngờ. Cô nghi ngờ một thiếu gia như hắn, lại có thể trở nên ấu trĩ, làm bộ làm tịch như vậy, trong lòng sẽ không phải lòng lang dạ sói, giả tạo hai mặt chứ? Nhưng chút tinh nghịch ấy lại khiến cô tự hoài nghi bản thân đã quá đa nghi.
Lệ Băng nhìn hắn mỉm cười đượm buồn, không đành lòng mà thốt lên, phá tan bầu không khí căng như dây đàn này.
"Gì chứ? Lại có thể đến sân vườn nhà Lăng thiếu gia, là phúc của Hàn Lệ Băng tôi rồi."
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, "Cảm ơn nhé, hoa bách hợp thật sự rất đẹp."
Chính cô cũng không biết, cái cười giả tạo khi nãy đã trở thành nụ cười ấm áp và thật lòng hơn tự lúc nào. Cô cúi người xuống, khẽ ghé đầu vào một bông hoa, tay mân mê nâng niu từng cánh hoa, như đang thưởng thức hương thơm nhè nhẹ mà vô cùng đặc biệt của loài hoa này. Khung cảnh bỗng chốc trở nên thơ mộng.
Lăng Thần Vũ nhìn cô không rời mắt. Gió khẽ làm tóc cô bay lên, khẽ đung đưa từng bông hoa nhỏ. Hàn Lệ Băng lúc này, quả thật rất giống một tiên nữ giáng trần đóng giả một học sinh cao trung. Chiếc áo blazer nữ màu be bỗng chốc nổi bật giữa vườn hoa trắng tinh khôi ấy. Một màu trắng không thể bị vấy đục bởi cái ác của trần gian.
Hắn đột nhiên cảm thấy tội lỗi khi đứng nhìn khung cảnh đơn thuần đẹp tựa mộng như vậy. Hắn chợt nghĩ, a... hắn đã làm nhưng điều gì sai trong quá khứ, liệu tiên nữ có thay Thượng đế tha thứ cho hắn không?
"Lệ Băng, chúng ta về thôi."
Nhưng hắn không màng. Bởi ngay giây phút này, ở cạnh tiên nữ 'của hắn' đã khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.
"Ừm."
Cô nhẹ giọng đáp, giọng nói mang chút luyến tiếc với vườn hoa nhỏ kia. Cô cũng không hề biết, quan hệ giữa cô và hắn trở nên tốt hơn lúc nào không hay, ác cảm ban đầu của cô dối với hắn cũng đang dần biến mất.
Hắn đưa cô về tới tận cửa kí túc xá, cẩn thận dặn dò cô nhớ bôi thuốc để vết thương mau lành. Hắn gọi điện thoại cho ai đó, mắt nhìn cô chằm chằm như thể không muốn để cô đi. Một lát sau, Lăng Thần Vũ mới mỉm cười, nhìn cô đi từng bước từng bước lên cầu thang trở về phòng, trong lòng dấy lên chút không nỡ. Hắn lại ích kỉ, hắn muốn ở cùng cô thêm chút nữa.
Ngay khi vừa mở cửa phòng kí túc thấy Tiểu Ánh hốt hoảng chạy ra, ấn cô ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng vén tay áo cô lên, cô đã biết, hóa ra vừa nãy là hắn gọi điện cho Tiểu Ánh. Cô khá bất ngờ, không ngờ Tiểu Ánh lại có thể quen được Lăng thiếu gia. Ai mà biết, hắn là vì cô nên mới biết đến Minh Ánh.
Có lẽ, hắn đã kể hết mọi chuyện cho Tiểu Ánh từ trước, bởi nãy giờ không thấy Tiểu Ánh - một người chuyện đi lo chuyện bát quái - nói gì. Mới nãy chỉ, là gọi cô chuẩn bị mà thôi.
"Băng Băng cũng biết đánh nhau sao? Biết đánh không lại rồi còn cố đánh...."
Trương Minh ánh nhìn cô với ánh mắt thất vọng tràn trề, tay nhẹ nhàng lấy thuốc bôi cho cô. Giờ cô mới thấy, quyết định bỏ một giấc ngủ trưa để đi tắm là đúng đắn, chứ giờ mà tắm thì thuốc trôi hết mất! Cô không đáp lại Tiểu Ánh, im lặng cúi đầu nhìn.
"Tớ còn chưa bắt cậu khai ra tâm tình đáng ăn đập của cậu đấy, Băng Băng. Cậu với Lăng thiếu gia là quan hệ gì vậy??"
Minh Ánh mặt nhăn nhó vô cùng khó coi, tiện tay ấn một cái vào vết bầm của cô khiến cô giật nảy mình. Cô thở dài, không buồn nhìn cô bạn của mình nữa mà nói.
"Hắn ta, là bám đuôi. Sau đó, tỏ tình với tớ, tớ đồng ý rồi. Còn nữa, cậu với Lăng thiếu, sao lại quen biết vậy??"
Không đợi Tiểu Ánh ngạc nhiên, cô đã hỏi tiếp khiến cô ấy liền ngậm ngùi mà trả lời câu hỏi của cô trước, mặt cúi gầm xuống, tay cũng không bôi thuốc cho cô tiếp nữa.
"Cậu biết.... Trần Phi Ngũ ca không? Bạn thân của anh trai tớ ấy, mấy hôm trước đã tỏ tình với tỡ, lúc đó lại đúng lúc Lăng thiếu đi ngang qua.... Nên sau đó có nói chuyện với tớ, cũng coi là có quen biết."
Tiểu Ánh cất thuốc vào hộp rồi nói "Xong rồi đấy.", để lên bàn, vươn vai một cái, rồi nhìn cô đầy nghi hoặc.
"Nói, cậu với Lăng thiếu gia tỏ tình lúc nào? Đã thành couple rồi?"
"Hắn ta tự nhiên tỏ tình với tớ, sau khi bị đám kia hội đồng ấy. Tớ lại muốn quên anh trai cậu, nên đã đồng ý."
Cô xoa xoa tay, nói vô cùng bình thản. Dù sao Tiểu Ánh cũng biết chuyện giữa cô và Trương Lạc Lâm rồi. Hàn Lệ Băng nhìn mắt Tiểu Ánh sáng rực lên vì nghe thấy chuyện tốt, cũng chả biết nói gì hơn.
"Lo cái miệng của cậu đi, đừng có truyền ra ngoài, phiền phức lắm."
Mặt Tiểu Ánh bỗng chốc nghiêm túc, cậu ấy nhìn cô, có chút thương xót....
"Biết rồi. Quan trọng hơn, làm bạn gái của một người nổi tiếng như thế mà lại muốn giữ bí mật, cậu tính qua lại với Lăng thiếu kiểu gì đây??"
"Không biết nữa....thuận tự nhiên thôi. Mong hắn ta không làm gì quá đà..."
Cô trả lời bâng quơ, trong đầu đột nhiên nghĩ đến mấy cái hành động sến súa sến đặc của hắn, lập tức muốn đập đầu vô tường. Cô còn muốn sống, chưa muốn bị fan của hắn nướng lên ăn thịt đâu...
Ngày hôm sau, cô cùng Tiểu Ánh vừa ra khỏi kí túc xá đã lập tức bất bình. Mọi người nhìn cô như sinh vật lạ hiếm gặp, nhưng cô có cảm giác như đang bị kì thị vậy. Cô đã làm gì sai sao?
"Hàn Lệ Băng, cô còn dám bước ra ngoài?!"
Cô vừa nghe tiếng hét xa lạ nào đó vang lên từ đằng sau, liền nay đổi nét mặt, phút chốc trở nên lạnh như băng, chiếc mặt nạ tươi cười giả tạo được cô khẽ đeo lên, vô hình.
"Xin hỏi, cô nói vậy là có ý gì?"
Lệ Băng cũng quá quen với nhưng tình huống như vậy. Cô nói hết sức bình tĩnh, giọng lạnh lùng khinh bỉ mà giả tôn kính. Trương Minh Ánh đứng bên cạnh chút nữa thì ngã ngửa, đây là Băng Băng mà cô biết đó sao?
"Lục tiểu thư tìm người của tôi là có chuyện gì sao?"
Nhưng cô không ngờ đến, hắn ta lại xuất hiện. Y như một màn anh hùng cứu mĩ nhân huyền thoại trong truyền thuyết, hắn xuất hiện, hai tay đút túi quần, lững thững bước đến, giọng nói trầm ấp mà cao ngạo. Hắn bá đạo kéo cô ra sau lưng mình, lông mày nhướn lên đợi câu trả lời của 'người xa lạ mà nhìn kĩ cũng có vẻ không xa' lắm kia.
Cô Lục nào đó vừa thấy hắn liền lùi lại, mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Cô ta gượng cười một cái, nói , giọng run run, "Không, không có gì đâu!" rồi chuồn đi mất.
"Không sao chứ?"
"Không sao, cảm ơn anh."
Đợi cô đi mất, hắn mới quay lại nói với cô. Cô thật sự không muốn cảm ơn hắn đâu, nhờ hắn mà giờ cô nổi tiếng rồi. Cô chắc chắn sẽ sống không bằng chết với đám fan cuồng của hắn, chắc chắn, chắc...
"Títt.. títtt..."
Cô nghe tiếng tin nhắn điện thoại đồng loạt vang lên liền mở ra xem. Hắn cũng thấy kì lạ, điện thoại của mọi người lại cùng lúc kêu lên, là thông báo từ forum trường sao? Minh Ánh khuôn mặt khó hiểu, cũng tò mò mở điện thoại.
"Hàn Lệ Băng - diễn viên 17 tuổi đầy tài năng, giả nai câu dẫn nam thần Lăng Thần Vũ."
Lượt xem tăng đến chóng mặt, cô run tay, suýt chút nữa thì làm rơi diện thoại xuống đất. Bình tĩnh kéo xuống, cô nhìn video mà ngạc nhiên, lại có thể là khung cảnh vừa diễn ra. Ai lại có thể post nó lên nhanh chóng như vậy sao? Cô tiếp tục kéo xuống đọc từng bình luận, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.
"Băng Băng..."
Cô nghe giọng nói đầy lo lắng của Tiểu Ánh mà yên lòng. Cuối cùng, vẫn có một người quan tâm và tin tưởng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top