Chương 3: Quả nhiên vẫn chẳng thể buông xuôi một hồi ức đẹp như vậy.

"Lệ Băng, em tìm anh sao?"

Cô ngớ người ra 1 giây rồi sau đó cố gắng định hình mọi việc, tự động bật chế độ diễn viên, cô nở nụ cười giả tạo với anh.

"Là ai đã nói vậy với anh thế?"

Cô bỗng run lên nhè nhẹ, khuôn mặt cảm giác như biến dạng, nụ cười méo mó. Cô không ngờ, ngay trước khi cô định buông bỏ mọi chuyện, anh lại đến tìm cô, thật chớ trêu mà. Lệ Băng thật sự rất muốn tự vả, chỉ vậy thôi, có vậy thôi mà lại bị dọa sợ chạy đi như thế. Trương học trưởng cũng chả phải ma quái đáng sợ gì. 

"Là...Tiểu Vũ"

Khuôn mặt anh tú đó nhìn cô, muôn vàn dấu hỏi đặt trong đầu. Lăng Thần Vũ chạy tới nói rằng cô gái kia có chuyện quan trọng nói với anh, thế nên anh mới lại gần. Ai ngờ lại dọa người ta chạy mất dép, Thần Vũ nói rằng "chuyện quan trọng", nên anh mới cất công đến đây.

Còn cô, vô cùng làm ơn mắc oán Lăng Thần Vũ. Hắn không đâu lại làm mấy trò này, cô biết nói gì với anh đây?

"A, chắc là hắn có nhầm lẫn gì đó ròi, xin lỗi đã làm phiền anh."

Cô nhẹ cúi đầu. Cảm giác được nói chuyện với anh, khó tả vô cùng. Tại sao lại không giống với những gì cô tưởng tượng.

"Vậy sao, không có gì đâu. Anh xin phép, làm phiền em rồi. Có gì thì tới lớp 12-3, ban Tự nhiên gặp anh nhé!"

Anh cười, nụ cười đó vẫn tỏa năng như mọi khi, vẫn chan chứ sự hài hòa ấm áp của anh.

"Vâng."

Cô nhỏ giọng, đóng cửa lại. Khuôn mặt vừa quay lại liền biến đổi. Hàn Lệ Băng chau mày, cảm xúc của cô khác hẳn so với khi cô chạy đi lúc đó. Không cảm thấy ngại hay xấu hổ khi nói chuyện với anh, không còn khung cảnh thơ mộng, không có gì đặc biệt. Đối với người mình thích, cô không hoảng loạn, không lo lắng, càng không bánh bèo. Anh, đã biến cô từ một người con gái lạnh như băng, đến một thiếu nữ e thẹn, rồi trở thành một đứa con gái vô vị? Hai năm đứng sau anh, cô biết, cảm xúc chỉ dường như thoáng qua, nhưng cũng vô cùng trân quý. Sự tồn tại như chìm vào hư không, cô cam lòng. Vậy nhưng, trong lòng cô tự biết rõ, kể cả lúc này, đối với anh, cô cũng chỉ là một đàn em mà thôi. Mọi cố gắng của cô, dần cảm thấy như biến mất đi.

Phải chăng tự trong lòng cô, đã buông tay rồi. Cô không muốn theo đuổi ánh một cách sáo rỗng như vậy nữa. 

Cuối cùng thì, cô cũng chẳng thể hiểu nỗi cảm xúc của bản thân.


Hôm sau, hắn hẹn gặp cô.

"Thực ra thì, việc nói Lạc Lâm ca có bạn gái...là nói dối thôi. Tôi xin lỗi vì đã lừa cô."

Lăng Thần Vũ lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của cô. Vốn dĩ, cô đã biết trước rồi. Quan sát anh lâu như vậy, anh có bạn gái cũng không biết, có đáng mặt nói 'thích' anh nữa không? Dù cảm xúc đó giờ đã không còn, nhưng sự không cam lòng chấp nhận câu nói đó của hắn, cô đã nhận ra, bản thân đã 'từng thích' anh. Cô, từng thích Trương Lạc Lâm. Giờ cô đã có thể tự nói câu đó với bản thân mình. Buông bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy vốn không phải phong cách của cô, nhưng giờ cô lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Tôi biết."

Cô trả lời hắn, nhắm mắt lại, thở dài. Ít nhất, hồi ức về anh, cô sẽ không quên. Cô quay lại nhìn hắn.

"Lăng Thần Vũ, cảm ơn đã giúp tôi."

Mặc dù hắn rất đang ghét, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn đã giúp cô buông bỏ 'gánh nặng' này. Cô cũng nên cảm ơn hắn, nói cho cùng cô cũng là người có văn hóa. Khẽ cúi đầu để tỏ lòng thành, song, cô quay người bước đi. Hóa ra, cô vẫn luôn không quyết đoán. Nếu đã vậy, chuyện tình cảm, thuận theo trời đi!

Anh vẫn sẽ là hồi ức tươi đẹp của cô.


"Băng Băng, cậu có biết Trần Phi Ngũ không?"

Tiểu Ánh ngồi trên giường, đột nhiên hỏi cô.

"Không biết, có chuyện gì sao?"

Cô quay đầu nhìn Tiểu Ánh. Cô ấy ngồi khanh chân, hai tay đan vào nhau, mặt hiện rõ hai chữ 'tâm sự', ánh mắt hiện lên sự lo lắng, lông nhày chau lại. Hàn Lệ Băng vốn không phải đứa nhiều chuyện, nhưng lại muốn chia sẻ chút lo lắng với bạn mình, dù sao cô cũng rất ít bạn. 

"Anh ta, Trần Phi Ngũ ấy, đã tỏ tình mới mình."

Cô vô cùng bất ngờ. Thật sự, cô không muốn dính líu gì đến chuyện tình cảm của người khác. Nhưng, Tiểu Ánh, thì chắc không sao.

"Cậu đã trả lời như nào?"

Trong lòng có chút tự tuyệt, nhưng lại xoay ghế đứng lên tiến về gần với Trương Minh Ánh. 

"Tớ, đã suy nghĩ được một thời gian. Trần Phi Ngũ, là bạn thân của anh trai tớ."

Cô vừa nghe thấy hai chữ 'Lạc Lâm' liền nổi hứng tò mò. Rõ ràng đã từ bỏ quá khứ với anh không lâu, tại sao vẫn còn chút vương vấn?

"Học trưởng có biết chuyện này không?"

"Vô cùng ủng hộ."

Cô chợt bật cười. Nói vậy, quả nhiên con người Phi Ngũ không tồi. Dù gì cũng là người mà Lạc Lâm học trưởng tin tưởng, tại sao phải do dự. Cô không hề biết, chuyện tình cảm hóa ra không đơn giản như những gì cô nghĩ, muốn bỏ là bỏ được, muốn yêu là yêu được, cùng chẳng thể nào quên đi một người dễ dàng như vậy. Càng bắt ép quên đi, lại càng nhớ. Giống như cô và Lạc Lâm.

Một mối quan hệ rắc rối.

"Tớ, có lẽ nên từ chối thôi..."

Tiểu Ánh thấy cô cười tâm trạng cũng bớt u sầu một chút, nhìn vào hay bàn tay đang đan vào nhau của mình, cô ấy nói với giọng buồn buồn. 

"Nếu như cậu từ chối anh ấy, thì về sau đừng hối tiếc là được. Tớ luôn ủng hộ cậu."

Cô, một chút về Trần Phi Ngũ cũng không biết. Chỉ là cô tin tưởng Lạc Lâm học trưởng. Người anh ấy chọn, chắc chắn không phải là người xấu.

" Cảm ơn cậu, Băng Băng."


Cô lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng rọi qua lớp cưat kính dày vẫn mang lại hơi ấm nhè nhẹ. Ít nhất, nó sửa ấm lòng cô.

Khác với những căn phòng khác, phòng kí túc của cô chỉ có hai người là cô và Tiểu Ánh. Có lẽ do sự nhầm lẫn nào đó, xung có thể là do thừa phòng? Như vậy cũng tốt, cô không muốn tiếp xúc với quá nhiều người. Bình thường, căn phòng sẽ có chút trống trải, nhưng không gian yên tĩnh lại khiến cô hài lòng,

Cô nhìn cuốn nhật kí nằm trên bàn, nhưng không có ý định mở nó ra. Từ nay về sau, cuố nhật kí đó, cô có thể sẽ không dùng đến nữa. Bới vì nó là minh chứng cho cô 'thich' anh - Trương Lạc Lâm, cũng tượng trưng cho sự luyến tiếc của cô. Cô không muốn vứt nó đi. Hàn Lệ Băng nhìn sang quyển sách giáo khoa Lý và tập đề ôn tập nâng cao. Lại thở dài, cô quyết định ngồi làm đề nâng cao. Không quá vô vị, cũng có thể khiến đầu óc cô bận rộn một chút.

Ngàu hôm sau khi đến lớp, nghỉ giữa giờ, cô cầm bình nước đã hết đi láy nước. Nhưng, hôm nay, có lẽ không phải là một ngày tốt lành của cô. 

"Mày với Lăng thiếu gia có quan hệ gì?"

Nếu cô nhớ không nhầm, cô có đắc tội ai đâu? Cô không làm, cô không nhận. Nếu như cố tình gây làm khó, đừng trách cô nặng lời. Tuy kĩ năng giao tiếp có chút kém, nhưng kĩ năng mỉa mai thì không.  Hàn Lệ Băng nhìn thẳng vào ba cô gái trước mặt, nghiêng đầu, cười hỏi.

"Xin hỏi các vị tiểu thư đây một chút, Lăng thiếu gia là ai vậy?"

Cô vốn chẳng hề quan tâm tới thiếu gia nhà nào, căn bản cô cũng là một tiểu thư. Cô không muốn làm người mà cứ phải để ý đến con trai nhà người khác. Đến cả hot boy trường cũng chẳng để tâm. Vậy khi cô nghe họ Lăng, nhất thời không phản ứng. Tất nhiên cô nhận thức được, đây chắc chắn là muốn đánh ghen cô vì thằng nào đây mà.

"Đừng có giả nai với tao!!"

Một người bước lên trước một bước, giơ tay đánh cô, tát ngay mặt. Cơn đau ngay lập tức được truyền tới não bộ, rát và có chút nhức, nhưng cô không cảm thấm quá đau. Chỉ là, có chút kinh bỉ.

"Giả nai? Cô nói ai thế?"

Cô đứng thẳng người. Nhưng ngay giây sau đó, cô mới nhận ra, 'Lăng thiếu gia' ở đây mà ả nói tới, là Lăng Thần Vũ.

"Tôi tên Lăng Thần Vũ, học lớp bên cạnh cô, có chuyện gì thì gọi tôi."

Trong đầu cô vang lên giọng nói của hắn, nhất thời không để ý cô ả kia đã ra hiệu cho hai người còn lại đánh cô. Hàn Lệ Băng cô cũng chẳng phải loại bánh bèo, nên bắt phản kháng. Nhưng  một đáng ba, không lại. Mặc cho dòng suy nghĩ trong đầu lặp lại liên tục, 'gọi người tới giúp đi', nhưng cô không hé răng nửa lời. Cô không muốn để người khác khinh thường. Bàn tay bắt đầu đỏ lên, trên tay xuất hiện một vài vết xước do móng tay của một trong hai người kia cào vào. Bị dồn vào tường đánh hội đồng như này, khiến cô mất đà, chân dần khuỵu xuống. 

"A!"

  Ả ta giật lấy tóc cô.  

"Cứu tôi với."

"Mau dừng lại!!"

Một giọng nói khàn đặc vang lên, cô quay đầu, nheo mắt nhìn. Là Phan chủ nhiệm. Đứng đằng sau là hắn ta, cô đoán, chắc chắn là hắn ta đã gọi thầy.

"Cả bốn đứa, lên phòng Giám hiệu ngay cho tôi!!"

Thầy nhìn bọn cô, ánh mắt sắc hơn dao hừng hực lửa. Có vẻ thầy rất tức giận. Ba người kia vừa thấy thầy chủ nhiệm liền dừng lại, giả vờ như mình bị tội. Cô không quan tâm, ngồi bệt xuống sàn, đầu tóc rối bù xù. Đây là bắt nạt, hay là đánh ghen?

"Có sao không?"

Hắn lại gần cô, ân cần hỏi thăm, đỡ cô dậy. Cô còn chưa kịp trả lời, hắn đã quay đầu lại, gọi lớn một câu "Phan chủ nhiệm!"Thầy quay phắt lại nhìn bọn cô khiến cô giật mình. 

"Thưa thầy, bạn học này trông có vẻ không được khỏe, em có thể đưa bạn ấy tới phòng y tế trước rồi đến phòng Giám hiệu sau được không ạ?"

"Được rồi. Còn ba đứa, lên viết bản tường trình nộp cho tôi, 3000 chữ!"

Thầy nhìn hiện trạng của cô, thở dài, rồi lại quay sang nhìn ba người bọn họ, lửa giận đùng đùng. Bản tường trình 3000 chứ, chắc là không tính cô chứ...

"Đi thôi, tôi đưa cô đến phòng y tế."

Hắn nói rồi lập tức bế cô lên kiểu công chúa. Lần đầu tiền được người khác bế như vậy, cô có chút xấu hổ, nhưng cũng im lặng nằm trong vòng tay hắn.


Giọng nói của hắn, thật dịu dàng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top