Chương 2: Hắn ta cũng có anh mắt ấm áp như vậy.
"Băng Băng, có chuyện gì sao? Sao lại ngẩn người ra thế?"
Trong khi cô còn đang mơ mơ màng màng, bạn cùng phòng của cô - Trương Minh Ánh nói. Cô nàng này chính lại là em lại của Trương Lạc Lâm. Khi cô biết chuyện này, cô đã vô cùng ngạc nhiên, không ngờ trái đất lại có thể tròn đến như vậy.
Mặc dù có thể từ Tiểu Ánh mà gặp anh, nhưng cô không muốn. Lợi dụng bạn bè chỉ bì mong muốn của bản thân không hản là tốt, nhưng cô không muốn thế.
"Không có gì đâu Tiểu Ánh."
"Ai dà, cậu vẫn lạnh lùng thật đấy. Đúng là lạnh như Băng mà, hừ.."
Trương Minh Ánh giả bộ ôm lấy mình rồi run lên cầm cập, cô thấy vậy liền buồn cười. Cô không phải là quá lạnh lùng, chỉ là có chút thờ ơ với thế giới xung quanh.
"Tiểu Ánh, Lạc Lâm học trưởng là người thế nào vậy?"
Cô đóng cuốn nhật kí lại, đi về phía giường rồi lấy một cái gối để ôm, tiện hỏi một câu.
"Lạc Lâm? Cậu là đang nói Trương Lạc Lâm đó hay sao? ...Ừm, anh trai mình thì hiền khô, chả có gì đặc biệt đâu, nhưng đừng nói là thích anh ấy, cậu sẽ thật vọng trànnnnn trề luôn!"
Cô quả nhiên chưa từng nghe đứa em gái nào nói về anh trai như vậy. Cũng chả biết là muốn giữ làm của riêng hay muốn anh ế cả đời đây...
Lệ Băng cũng phải công nhận, Tiểu Ánh là một người rất tinh ý. Nhưng 'thích' sao? Cô nghĩ rằng, cũng một chút...
"Mình ra ngoài đây."
Lệ Băng nghĩ mình nên ra ngoài hóng gió một chút, may mán hơn thì lại có thể gặp được Lạc Lâm học trưởng. Dù sao, đó cũng chỉ là cô nghĩ, mơ tưởng một chút mà thôi.
"Đi vui vẻ, Băng Băng."
Cô đóng cửa lại, chầm chậm bước xuống cầu thang, lặng người nghe tiếng bước chân của mình trên hành lang, lắng nghe cố gắng sự ồn ào ở sân trường, rồi đột nhiên lại cảm thấy cô đơn. Cô vốn dĩ quen với sự cô độc này, bởi chính cô là người đã tạo nên bức tường vô hình ngăn cách mình với thế giới xung quanh. Nhưng dù vậy, nó cũng không có nghĩa là cô không biết buồn, vui, tức giận cũng như mệt mỏi. Cô chỉ cảm thấy, nếu anh không xuất hiện để tạo nên một mảng sáng trong thế giới này, thì quả nhiên nó thật vô vị.
Lệ Băng nghĩ rằng, mọi chuyện chỉ giống như một câu chuyện được dựng sẵn, những diễn viên giả tạo đem theo hàng ngàn bộ mặt giả tạo của mình xuất hiện ở khắp mọi nơi. Với thân phận là một con người xuất hiện trong thế giới này, cái con người nhiều mặt đó cũng bao gồm cả cô - một người luôn chìm sâu vào cái tối của xã hội, rồi lại tự mình vươn tới ánh sáng bằng những lời an ủi.
"Này cô."
Cô quên mất, xã hội này tất nhiên không thể thiếu những người như hắn ta.
"Không có bạn sao?"
Cô không muốn trả lời. Hắn là đang điều tra cô đó sao? Thật-sự là biến thái mà.
"Ít nhất là vui hơn khi nhìn thấy cái bản mặt của anh."
Oan gia ngõ hẹp, làm ơn biến khỏi tầm mắt của tôi đi.Cô không hề muốn đụng mặt hắn ta.
"Đi đâu vậy? Tôi đi cùng cô."
Hắn mặt dày cười, nhìn cô vô cùng vui vẻ. Bỏ đi thì hơn, dù sao hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy... Cô nghĩ rồi lập tức bỏ đi, lướt qua người hắn.
Đi được một đoạn, cô chợt nhìn thấy Lạc Lâm. Cô sững người, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh đứng dưới bóng cây, nửa người chìm trong bóng râm, nửa lại ngập trong ánh nắng. Anh vẫn luôn mỹ lệ đến vậy, khiến cô mỗi lần nhìn đều nhìn đến say mê. Chẳng biết tự lúc nào, hắn ta đã đứng đằng sau.
- Hóa ra là cô thích Lâm ca nên mới không để ý đến tôi nhỉ?
Cô nghe vậy, hơi chột dạ, sau đó lại im lặng. Hắn ta nhìn cô rồi lại nhìn Lạc Lâm, nhìn một chút rồi quyết định đi về phía học trưởng. Hai người nói gì đó với nhau, trông rất vui vẻ. Ồ, ra là Lăng Thần Vũ có quen biết Trương học trưởng. Cô mải nghĩ, người đần cả ra, đứng chết chôn một chỗ giữa sân. Người qua, kẻ lại, nhìn chằm chằm cũng không khiến cô thoát ra khỏi mộng tưởng của mình.
Rồi đột nhiên hai người đó đi về phía cô. Lệ Băng ngay lúc này bừng tỉnh, vô cùng hoảng loạn. Bước chân hai người ngày càng gần, tim cô đập dần nhanh hơn. Đầu óc cô đột nhiên trống rỗng, chỉ còn một tia ý chí duy nhất, chính là chạy. Hai năm, hai năm đứng sau lưng thầm theo dõi anh, cô đã quen với vị trí ấy rồi. Gặp anh một cách đàng hoàng, nói chuyện bình thường với nhau là mong ước của cô. Vậy mà, tại sao lúc này.....
Cô lùi hai bước rồi quay người vùng chạy, bỏ lại họ ở phía sau. Tâm trí cô rối loạn. Cô như nghẹt thở. Đối mặt với người mình thích, không hề đáng sợ, cô vốn nghĩ như vậy. Trương học tưởng cũng chẳng phải là quái vật nào mà cô lại hoảng sợ đến vậy. Lệ Băng lần đầu tiên, không thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Không phải chỉ là gặp nhau thôi sao?
Có lẽ, hai năm thầm dõi theo bóng lưng của anh, đã khiến cô không thể nào đối diện với anh một cách đường hoàng. Trong thâm tâm cô vẫn luôn gào thét, việc làm này vô cùng ngu xuẩn, tại sao lại dõi theo một người suốt hai năm? Lén la lét lút cũng chẳng để làm gì. Cô có thích anh, thì anh cũng chẳng thể biết cô là ai. Ảo tưởng một ngày người ta sẽ nhận ra, sẽ đến với cô hay sao? Làm việc mà không có mục đính, cô không phải người như vậy. Hàn Lệ Băng luôn có mục tiêu rõ ràng rành mạch trước khi làm một việc gì đó, rồi tự tin làm nó theo đúng kế hoạch định ra, sẵn sàng đối mặt với những hậu quả khi nó đi lệch khỏi kế hoạch ban đầu. Chứ không phải con người bây giờ, không quyết đoán, cũng chẳng chút tự tin nào cả.
Cô chạy một mạch, thẳng đến một nơi mà chính cô cũng chưa bao giờ bước chân tới - một góc khuất sân sau trường. Hàn Lệ Băng vừa chạy vừa nghĩ, cũng chẳng biết tại sao lại tới đậy. Dù vậy, ở đây có mái che, nắng gắt cũng có một phần bị che khuất đi, thật tốt. Cô thu mình ngồi trong chỗ khuất không bị nắng chiếu vào, hai tay bó gối, đầu gục xuống tựa lên đầu gối của mình, thở hắt ra. Cô không khóc. Vốn dĩ, đây chỉ là một câu chuyện bình thường. Nếu việc này chưa từng xảy ra, cô sẽ có chút hoảng, nhưng việc tạo ấn tượng xấu với người mình thích, có lẽ đã ảnh hưởng tới cô chăng?
"Cô chạy cũng nhanh quá nhỉ?"
Hàn Lệ Băng nghe tiếng nói bên tai quen quen, liền đoán là Lăng Thần Vũ. Một tia hi vọng của cô đã muốn rằng người đó là Lạc Lâm, nhưng anh sẽ chẳng thể nào nói năng như vậy đâu. Ngay từ ban đầu, dù đầu đang rôi tung cả lên, cô vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng bước chân chạy theo từ đằng sau. Người cô khẽ run lên, hình ảnh bản thân vùng chạy trong vô thức chiếm lấy tâm trí cô. Hắn ta khẽ ngồi xuống cạnh cô, cười trừ, nhẹ giọng nói.
"Lâm ca ca không có đáng sợ vậy đâu."
Cô đột nhiên cảm thấy, hắn mà cũng có giọng nói ấm áp thế này sao?
"Học trưởng không có đáng sợ..."
Lên Băng không ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Không phải cô thích Lâm ca ca sao?"
Hắn hỏi, nhưng cô không trả lời. Đúng hơn là, cô không thể trả lời.
"Lạc Lâm ca, anh ấy có bạn gái rồi."
Hắn thở dài nhìn cô. Hàn Lệ Băng nhắm mắt lại, cô quyết định ngẩng đầu lên nhìn hắn. Dường như cô có chút thất vọng, thất vọng về bản thân, thất vọng về quá khứ của bản thân, thất vọng về chính suy nghĩ và hành động của bản thân, tất cả. Cô nhìn hắn, mấp máy môi, sau đó lại không nói gì cả.
Cô không muốn khóc. Cô không muốn người khác thương lại. Nhưng giờ đây, có vẻ như hắn đang thương hại cô. Kể cả lời nói đó của Lăng Thần Vũ có là thật hay giả, đều là lời không muốn nghe thấy nhất. Đây chính là suy nghĩ duy nhất mà cô luôn trốn tránh.
"Anh đi đi, để tôi một mình."
Hắn ta nghe vậy, cười khẩy. Bộ dạng này của cô, coi thảm thương lắm nhỉ?
"Tôi không có thương hại cô. Tôi chỉ...có chút hối hận vì đã ngồi đây thôi."
'Hối hận'? Tốt thôi, dù sao cô cũng không cần anh, cũng chả cần ai hết, một mình cô là đủ rồi.
"Nhưng nếu cô khóc ở đây, tôi không can tâm."
Hắn ta nói bình thản đến mức, cứ cư nhiên nhiệm vụ của hắn là bảo vệ tôi vậy. Nếu thật vậy, cô đã chẳng phải khổ sở suốt bao năm nay.
"Tôi sẽ không khóc đâu."
Lăng Thần Vũ thở dài thườn thượt,. Cô chợt nhận ra, trong ánh mắt hắn lại mang sự ấm áp, khiến cô chạnh lòng. 'Vì sao chứ? Tại sao lại quan tâm đến tôi?' Trong lòng cô gào thét. Sự quan tâm này, chỉ làm cô thêm đau khổ mà thôi.
"Được rồi."
Hắn lấy tay làm rối tóc mình.
"Cô cứng đầu quá, tôi chịu thua. Lăng Thần Vũ, lớp bên cạnh cô. Có chuyện gì cứ tìm tôi."
Nói xong, hắn đứng dậy, hai tay đút túi quần, nhìn cô một cái rồi bước đi trước. Đi được vài bước, hắn quay đầu lại nhìn, rồi không nói gì mà tiếp tục đi. Tới lúc này, Hàn Lệ Băng cô mới nhận ra, ồ thì ra mình đang được hot boy trường quan tâm. Ý thức được vị trí của mình, cô không nghĩ rằng mình sẽ đi tìm hắn. Dù nói vậy, nhưng thực chất, là lòng tự trọng của tiểu thư Hàn không cho phép. Là con gái, không thể dựa dẫm vào người khác được.
Cô nhìn hắn đi xa, chợt nghĩ rằng mình vừa nhận thêm một mớ rắc rối. Cuộc sống bình yên của cô đã chấm dứt. Cô chắc chắn sẽ chẳng thể yên ổn với đám fan của hắn ta đâu. Cô không xác minh câu nói của hắn là thật hay giả, nhưng trong lòng nửa ngờ nửa tin, đã sớm đưa ra quyết định. Hàn Lệ Băng không thể yêu Trương Lạc Lâm được nữa rồi.
Thanh xuân dù sao cũng phải có những mục tiêu không thể tiến tới. Dù vậy, cô không hối hận. Cô không hối hận về 2 năm thanh xuân dõi theo anh. Ít nhất, trong phạm vi có thể, cô cũng đã làm theo những gì mình muốn, như vậy là đủ rồi.
Lăng Thần Vũ, à?
Thấy cô thất thần trở về kí túc xá, Tiểu Ánh liền lại hỏi thăm. Tiểu Ánh là bạn cùng phòng của cô, là một cô gái tốt. Mọi việc vừa xảy ra chẳng thể nào khiến cô yên lòng, vừa về đến phòng liền nằm vật ra.
Có tiếng gõ cửa, Tiểu Ánh thấy cô mệt mỏi liền chạy ra mở, rồi sững sờ, nói một câu.
"Anh!"
Cô giật nảy mình ngồi dậy, nhìn ra cửa. Anh hắng giọng, rồi nghiêm túc nói.
"Lệ Băng, em tìm anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top