10. Điều tuyệt vời nhất của chúng ta (3)
Cảm ơn tuổi thanh xuân đã cho tớ gặp cậu ở những tháng ngày tuyệt vời nhất.
Có thể người ngồi bên cạnh các em, sẽ là kho báu mà các em phải trân trọng suốt đời.
Ảnh chụp bằng tình yêu mới là ảnh đẹp. Đẹp nhất không phải phong cảnh mà là trong cảnh có người tôi yêu"
Ảnh chụp bằng tình yêu mới là ảnh đẹp. Đẹp nhất không phải phong cảnh mà là trong cảnh có người tôi yêu" . 5cm trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.
Mình cảm thấy thích một người chính là phải trả giá. Cho dù người đó làm gì, chỉ cần cậu có thể làm gì đó cho người đó thì cậu sẽ cảm thấy vui vẻ.
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim.
Thứ tình cảm như tình yêu giống như phản ứng hóa học vậy. Hai người ở bên nhau thì sẽ phát sinh phản ứng. Nếu không xảy ra phản ứng thì đặt bên nhau cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Trong mỗi chàng trai đều có một cô gái mà không được đụng đến. Cô gái ấy mang tên Mối Tình Đầu "
Cậu chính là điều tuyệt vời nhất trong suốt những năm thanh xuân ngắn ngủi của tôi.
Viên mãn nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được bàn tay của một người nhất nhất không rời, mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát đổi thay, họ vẫn về để nắm lấy tay bạn...
Trong tim mỗi người đều có một tòa thành, và có một người ở đó, người ấy từng đi qua tuổi xuân của bạn, dù chỉ một khoảng thời gian nào đó nhưng lại ở trong ký ức của bạn cả đời.
Hóa ra tiếc nuối lớn nhất trên đời này, không phải là không đến được với nhau, cũng không phải là không thể bên nhau trọn đời trọn kiếp, mà là bỏ lỡ nhau khi ngỡ như đã ở gần trong gang tấc.
Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có những người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên.
Dường như lúc đó tôi đã nhìn thấy được kết cục của câu chuyện. Ở cái thời thanh xuân chen chúc chật chội ấy, cậu ấy tiễn tôi một đoạn đường, sau đó quay người bước đi trên con đường của mình. Thế giới của cậu ấy rất lớn, con đường rất dài, rất xa, tôi chỉ có thể đứng ở cánh cổng nhà mình, cô độc mà giữ trời đất nhỏ bé của mình, đưa mắt nhìn cậu ấy rời đi.
Nếu thanh xuân còn có tên gọi khác, tớ sẽ gọi đó là cậu
Nếu ngày ấy tớ quay đầu lại thì sẽ gặp được cậu chứ
Điều cuối cùng ở lại sau những ngày tháng thanh xuân đấy, là chúng ta chỉ còn sống trong trí nhớ của nhau.
Lời kết: Đi qua thanh xuân, có người cười, có người khóc, nhưng sau tất cả, tôi tin chắc rằng chúng ta đều đã dốc hết lòng mà sống trong những năm tháng ấy, có sai lầm, có nước mắt, có những chuyện, những người không cách nào vãn hồi nhưng chúng ta ít nhất đã rất thật lòng trong giây phút đó, thật lòng sống với những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân.
[ Nguồn : stthay.net ]
🍑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top