Hôm nay , tôi cô đơn .
-Bước một , bước hai , bước ba , tại dao mấy ngày trước cũng thế nhưng sao hôm nay lòng lại lạnh lẽo , tróng không , không một chút suy nghĩ .
-Không phải vức bỏ hết mà là không còn gì để suy nghĩ nữa , một thứ kết thúc hết rồi .
-Nếu kéo , một từ không, quay mặt bỏ đi , anh đi về phía đó , sao tôi chạy theo anh kiệp .
-Bay giờ lòng anh suy nghĩ gì thế , cho tôi biết được không , đầu tôi đang rối bời đây .
-Có phải anh muốn nói gì không , nói đi tôi đang đợi này , điều anh muốn nói là điều tôi muốn nghe hay là điều tôi ghét nhất ? Anh đang suy nghĩ gì thế , đừng cúi mặt xuống nữa , nhìn tôi này .
-Tôi đang cố tỏ ra bản ổn đây , anh biết không , tôi đang đâu từng chút một đấy , anh biết không .
-" Kết thúc đi " Anh đang nói gì thế , anh có biết lời nói đó khiến một người đâu khổ tới thế nào không , à anh làm sao biết được , có phải là anh đau .
-Anh quay bước đi , anh đi rất xa , một lần cũng thế khi kết thúc một cuộc nói chuyện , một cuộc hẹn hò , lúc ấy anh đi rất xa , nhưng lần này thì khác , là kết thúc một câu chuyện , và không còn cuộc hẹn hò hay nói chuyện nào nữa , anh đi và không quay lại .
-Tại sao thế , " anh nghĩ chúng ta không hộp nhau " anh đùa à , hơn 1 năm qua , " không hộp " ừ cũng đúng rồi , khi người ta muốn kết thúc thì thế thôi chấp nhận , chấp nhận những lòng thì không . Tôi đang buồn anh biết không .
- Tại sao anh không nếu tôi lại thế , thế là anh muốn kết thúc à , kết thúc , kết thúc thật rồi .
-Mai này sẽ không còn một cập ngồi nói chuyện trên chiếc ghế bên cây cổ thụ nữa , sẽ không còn hai người cùng nhau đi qua con phố đó nữa , không còn một cập chở nhau đến trường nữa , buồn lắm đúng không bản thân .
-Cóc cacao nóng còn khối ,kế bên là chiếc điện thoại , đặt trên chiếc bàn gỗ , kết bên nữa là một cô gái ,ngủ quên vì chờ điện thoại của một ai .
-Hôm nay sao lại nhỉ , tuyết cũng đã rơi rồi , sao vẫn chưa ai lại ngồi uống cacao nóng với tôi như những lần trước .
-Bước ra đường cũng thấy lại , chiếc xe đạp cùng một ai đợi tôi đi học sáng hôm qua vẫn còn sao hôm nay không thấy thế .
-Đi một mình cũng không quá cô đơn , chỉ thấy lại , hàng ngày có người kết bên đợi mua nước hôm nay lại phải mua một mình .
-Qua hết quãng đường tới trường một mình , lạ thật , nhưng cũng tập cho quen dần .
-Tôi đang nhìn , chiếc ghế đá hôm nào có cô cậu ngồi đó cười đùa , tại sao hôm nay tôi không thấy nhỉ .
-Tôi bước qua anh ấy , người mới rời xa cô ây hôm qua , một thường còn nói chuyện bay giờ anh ấy không quan tâm cô ấy nữa rồi .
-Tôi bước trên con đường về , thật sự đâu lòng , cảnh vẫn gióng thường ngày nhưng hôm nay lại thiếu đi một người , tất cả điều thiếu đi một người , hôm nay thật sự cô đơn .
-Muốn quên được anh không phải khó , nhưng không phải chuyện ngày một ngày hai , không phải nói quên là quên , không phải ai cũng làm được , xa anh rồi tôi sẽ học được nhiều thứ hơn , trưởng thanh hơn , không phải kết thúc một câu chuyện , là sẽ mất đi nhiều thứ , ta sẽ mất đi một thứ mãi mãi , thứ cho ta biết vui buồn , đau khổ .
" Không phải là không hợp nhau , không phải là không yêu nhau , mà là hết duyên hết nợ , dù có yêu thương nhau cũng đành xa nhau "
----------
Có gì góp ý dùm tụi mình nha , nếu thấy hay nhớ để lại 1☆ , đó là động lực cho tụi mình viết tiếp 😊😘💓👍🙈.
Au : Dino1412 .
Au: Heo .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top