Thất tịch không mưa
Hôm nay chẳng phải Thất Tịch, hôm nay đã là ngày 8/7 rồi.
Suốt cả ngày hôm qua, em đã đợi cơn mưa đến nhưng cuối cùng trời chẳng đổ cơn mưa. Liệu có phải là bởi Ngưu Lang và Chức Nữ không gặp được nhau, liệu có phải họ không đợi được nhau, như cái cách chúng ta không đợi được nhau.
Chúng ta quen nhau trong những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ, người Nam, kẻ Bắc, em chấp nhận cái thứ gọi là yêu xa nhưng kết quả e nhận lại được là gì hả anh? Em chẳng biết mình đã làm gì sai để rồi anh quay lưng đi, bỏ lại sau lưng là em nước mắt lăn dài.
Cái ngày mà anh đi, trời rất xanh, đó là màu xanh đẹp nhất mà em đã từng thấy. Vậy mà cuối cùng em lại ghét cái màu xanh đó đến vô cùng. Tại sao? Tại sao khi em đau như vậy nhưng cuộc đời lại đẹp đến thế, không ai hiểu cho nỗi đau của em sao? Giờ nghĩ lại em lại thấy buồn cười. Hoá ra em không đau như em tưởng? Em vẫn cảm nhận được nỗi đau mà anh mang đến, em vẫn nhìn thấy cái màu xanh đó và cuối cùng em vẫn ghét nó. Em của ngày đó vẫn trẻ con mang cái suy nghĩ bồng bột của ngày anh đi.
Em cũng chẳng hiểu, nỗi đau của em kết thúc từ bao giờ, từ bao giờ mà em mạnh mẽ đến như vậy. Từ bao giờ em đã thôi khóc vì những điều nhỏ nhặt, từ bao giờ trái tim em đã chai sạn trước những sóng gió của cuộc đời? Em cũng chả biết nữa, em cứ như vậy, bỏ mặc ngoài tai những lời chê bai của người đời mà sống, như cái cách anh bỏ mặc những giọt nước mắt của em mà ra đi. Em trách anh vô tình. Nhưng hình như, đến giờ phút này em lại vô tình hơn anh.
Thất Tịch không mưa, phải chăng người cũng chẳng còn nước mắt để mà rơi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top