Thanh Xuân

Anh thích cô vì lẽ gì, có lẽ cô không bao giờ biết, cô chỉ nhớ rằng, anh nói "tớ thích cậu, từ lâu rồi " vào 1 ngày trời không đẹp lắm, trời bên ngoài âm u khiến cô cảm giác có cảm giác không thật, đây dường như là 1 giấc mơ thời thanh xuân của cô. Anh và cô học chung lớp. Trong ấn tượng không hề phai mờ của cô, anh chính là bạch mã hoàng tử. Anh không phải là 1 anh chàng đẹp trai khiến ai nhìn cũng yêu, gia cảnh nhà anh cũng rất bình thường. Có điều, anh lại được rất nhiều bạn nữ mến mộ, yêu thầm. Cô cho rằng, chính sự quan tâm vô ý của anh, khiến cho nhiều người không kìm được mà chìm đắm vào nó. Cô cũng không phải ngoại lệ. Không biết từ lúc nào, cô có cảm giác anh luôn lặng lẽ nhìn cô, luôn quan tâm cô 1 cách thầm lặng. Cô vì lẽ đó mà cũng nhìn lại anh, để ý anh, và dần cô thích anh. Khoảng thời gian sau đó, anh dường như cảm nhận được gì đó, có lẽ cảm nhận được cô thích anh, nên thái độ của anh nhạt dần. Cô cũng vậy, không còn thích anh nữa. Đó dường như chỉ là 1 cơn gió nhẹ thoảng qua trong cuộc đời cô, không để lại 1 dấu ấn đặc biệt nào. Cuộc sống có lẽ bình lặng trôi qua, nếu như khi đó, anh không được chuyển ngồi dưới cô, cũng không có chuyện cô được bạn nhờ hỏi ý anh thích cô gái như nào. Đứa bạn này của cô, nó thực sự rất ngốc, nhưng lại khiến cô ngưỡng mộ, bởi nó thích anh rất lâu, 1 mực theo đuổi dù anh đã từ chối rất nhiều lần.
Bởi vậy mà cô quyết định giúp nó, dò hỏi ý kiến của anh. Anh không hề nói anh thích kiểu con gái như nào, anh cũng không ngần ngại đáp trả từng câu hỏi của cô, khiến cô nghĩ rằng anh sắp bị cô thuyết phục. Cô bảo anh nên xem xét về đứa bạn kia, bởi lẽ nó thực sự rất thích anh, theo đuổi anh lâu như vậy. Anh bình thản né tránh câu hỏi của cô, dường như không để ý nó. Cô cho rằng, anh dần sẽ cảm động bởi đứa bạn kia thôi, nên cũng không hề nhắc đến nữa, nhưng từng tờ giấy nhắn trong giờ học vẫn thường xuyên được gửi qua lại, anh và cô nói chuyện nhiều hơn. Anh nói rằng, anh đang thích 1 cô gái, cô gái đó khiến anh có cảm giác muốn che chở. Anh còn nói, khi cô ấy khóc nhìn rất đáng thương, khiến anh không kìm được muốn lau cho cô ấy, nhưng anh lại không thể. Anh còn bảo, cô ấy khi cười rất dễ thương, luôn cười 1 cách vô tư, luôn híp mắt vào để cười. Anh bảo, có lần cô ấy đi với bạn, cười rất tươi, nhắm tịt mắt vào, có lần đâm vào cột điện.
Cô nghe vậy cảm thấy rất quen, nhưng không để ý nhiều. Cô nói với bạn rằng đừng nên thích anh nữa, nên thích người thích cô ấy, hợp với cô ấy. Nhưng cô ấy không nghe, nhất định không muốn từ bỏ, cô cũng đành chịu. Cô cảm thấy, có vẻ anh thích cô bạn kia rất nhiều, nên mới để ý như vậy. Sau vài lần dò hỏi, cuối cùng anh chịu nói, câu nói ấy khiến cô rất sốc. Anh bảo " đừng dò hỏi gì cả, người tớ thích là cậu. Tớ thích cậu, từ lâu rồi". Khi đó, cô đứng hình, cô không ngờ người anh thích là cô, không ngờ cô lại được nghe những suy nghĩ của anh về chính bản thân cô. Cô đâu tốt đẹp như vậy, đâu giống như anh nghĩ. Sau đó cô vò tờ giấy nhét vào cặp, nhất định tí đem bỏ đi, cô không muốn bị người khác thấy. Anh có lẽ cảm nhận được sự né tránh của cô, nên cũng dừng không gửi giấy hỏi nữa. Anh chỉ bảo " đừng nghĩ nhiều,tớ đợi cậu trả lời". Hôm đó trời mưa rất lớn, cô vốn thích mưa, mà lại cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ đi, nhìn không rõ sau câu nói của anh.
Anh đúng như những gì anh bảo, anh không hề hỏi cô chuyện đó nữa, vẫn tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì, dường như là do cô nghĩ nhiều. Có lẽ, nếu như cô không đọc tờ giấy đó, không biết chuyện, thì cô sẽ cho rằng, anh quan tâm cô như bạn bè bình thường, đó vốn là cách sống của anh. Nhưng không phải vậy, anh thể hiện sự quan tâm của mình rõ hơn, anh thường xuyên hỏi cô làm bài chưa, làm xong cho anh mượn. Nhưng làm sao cô không hiểu, cái anh muốn là xem cô đã làm bài chưa, nếu chưa hoặc thiếu, anh sẽ bảo cô, hoặc viết thêm cho cô. Anh giả chữ rất giống, về sau cô hỏi, tại sao lại như vậy, anh đáp rất thản nhiên, bảo rằng thấy chữ cô đẹp, muốn học theo.
vào hôm noel, cô phát hiện ra trong giỏ xe của mình có 1 hộp quà nhỏ được cất dưới mũ. Mở hộp quà ra, cô thấy rất bất ngờ vì ở đó, toàn là những thứ cô thích. Trong lúc đổ quà, có 1 tờ giấy rơi ra. Nhìn nét chữ, cô nhận ra đó là quà của anh. Anh bảo "đây là chút quà nhỏ, cậu thích thì giữ, không thích có thể đem bỏ. Có điều, không thích đừng nói tớ, cũng đừng đáp trước mặt tớ. Tớ sẽ.. đau lòng đấy ^^" . Trưa hôm đó cô nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định đồng ý với anh, cô sẽ làm bạn gái anh. Yêu nhau được 1 thời gian, cô nhận thấy rầng anh thực sự rất tốt, luôn quan tâm cô. Mỗi sáng, anh sẽ gọi cho dậy đi học, buổi trưa sẽ nhắn hỏi cô ăn gì, đang làm gì, buổi tối sẽ dặn cô ngủ sớm. Anh không hề nói thích cô trừ lần đó, cũng không hứa hẹn với cô điều gì. Cô hỏi, sao cậu không nói thích tớ nữa, có phải chán tớ rồi không. Khi đó anh mỉm cười xoa đầu cô, bảo rằng tâm tư của tớ cậu chả lẽ không hiểu? Có lẽ, mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm như vậy, cho đến 1 ngày, cô bạn luôn thích anh kia bảo cô rằng, cô ấy thực sự vẫn thích anh, nhờ cô làm quân sư cho cô ấy. Khi đó cô thực sự rất rối bời, nhưng không hề nói cho anh biết. Cô cho rằng, nếu như mọi người biết anh và cô yêu nhau, chẳng phải cô chính là người cướp đi người mà đứa bạn kia thích bấy lâu nay? Vì vậy, cô đã chia tay anh, làm việc mà khiến cả 2 cùng đau, cô nói rằng, cô đã thích người khác, cô xin lỗi vì lừa dối và trêu đùa tình cảm của anh. Ngày hôm đó, trời cũng đổ cơn mưa lớn như vậy, như cái lần mà anh nói thích cô. Nhìn vào ánh mắt mơ hồ của anh, cô thấy tim mình như thắt lại, rất đau, rất khó thở... Anh bước đi, cô đã khóc. Khóc 1 trận lớn, khóc để quên đi tất cả, khóc cho đến khi không còn nước mắt. Cô nhớ rõ, anh từng bảo " tớ thích cậu, không vì cái gì cả, chỉ đơn giản là thích, thích đến nỗi chẳng muốn cho ai", cô cũng chưa từng quên, anh đã nói tóc cô rất đẹp. để dài tự nhiên, anh vô cùng thích. Cô sau đó đã đi cắt tóc ngắn và xuất hiện trước con mắt ngạc nhiên của anh. Cô mỉm cười, trời mưa hôm ấy, là ngày mà cô hiểu được lòng anh, cũng vào 1 ngày mưa khác, cô đập tan hy vọng của anh. Tuổi thanh xuân của cô đã xuất hiện 1 người ưu tú như vậy. Anh và cô đã từng thích nhau, chỉ tiếc là không cùng thời điểm..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: