Chương 1

Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi. Nhi đặt chiếc thùng cotton xuống đất, với lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ:

- Dạ con nghe.

- Việc chuyển nhà của con thế nào rồi?

- Con đang dọn dẹp nốt đồ đạc, chiều nay là con chuyển sang chỗ ở mới rồi.

- Gia đình ở xa nên không giúp gì cho con được. Con cố gắng nhé. Cuối tháng này rảnh mẹ và anh sẽ lên thăm con.

- Dạ, một mình con vẫn ổn mà mẹ. Mẹ yên tâm.

- Ừ, vậy nhé. Chào con.

- Con chào mẹ.

Đặt lại chiếc điện thoại về vị trí cũ, Nhi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc. Có lẽ sẽ phải bỏ lại một số thứ vì chỗ ở mới cũng không rộng lắm. Nhi lôi từ trong góc tủ ra một chiếc hộp nhỏ. Chính cô cũng không nhớ đã để chiếc hộp này vào đây từ khi nào. Chỉ là thấy nó vô cùng quen thuộc. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ mở chiếc hộp. Một tấm ảnh hiện ra trước mắt Nhi. Trong tấm ảnh ấy, có rất đông người, người nào người thấy đều cười mà mắt lại đỏ hoe. Vì hôm đấy là ngày chia tay mà. Đó là ảnh tốt nghiệp trung học phổ thông của Nhi. Thoáng cái đã một thập kỉ trôi qua.

Ánh mắt của Nhi khẽ di chuyển theo chiều ngang của tấm ảnh.

" Đây rồi. Hóa ra năm ấy, mình đã từng cười tươi đến vậy, đã từng lưu luyến đến vậy."

Đưa ánh mắt xuống dưới một chút, dễ dàng nhìn thấy bàn tay của Nhi đang nắm rất chặt một bàn tay khác.

Từng mảng kí ức ùa về trong tâm trí.

__________________________________________________________________________

*13 năm trước*

- Mẹ, lát nữa con đến hiệu sách mua đồ dùng cho năm học mới nhé.

- Ừ, tiền mẹ để trong ngăn kéo ấy.


Vừa bước vào hiệu sách, Nhi bước ngay tới chiếc kệ nơi đặt những chiếc bút máy. Hiệu sách lớn có khác, muôn vàn loại bút khác nhau được trưng bày. Kia rồi, chiếc bút máy màu xanh ngọc có gắn một ngôi sao trên nắp. Hẳn là một chiếc bút đơn giản nhưng tinh tế. Bàn tay Nhi đưa về chiếc bút, chưa kịp chạm tới thì đã có một bàn tay khác cầm chiếc bút lên.

Nhi bực bội nhìn sang.

- Này cậu, là tôi nhìn thấy chiếc bút này trước mà.

- Nhưng tôi là người đã cầm nó lên trước.

- Tôi đã thích nó từ lâu rồi, hôm nay mới có dịp mua. Cậu là con trai có thể nhường con gái chút được không?

- Nhường tùy lúc tùy chỗ. Chiếc bút này tôi cũng thích. Thế nhé.

Nói xong, cậu kia bước ra chỗ quầy tính tiền.

Nhi đứng nhìn theo, ánh mắt chất chứa sự tức giận.

Nhìn qua một lượt kệ đựng bút, Nhi vẫn không tìm được chiếc nào ưng ý. Vậy là cô lấy ngẫu nhiên một cái. Rồi đi mua những đồ dùng học tập còn lại.

Nhi thanh toán tiền rồi ra bến xe đợi xe buýt tới. Trời bỗng sầm lại. Mây đen kéo đến ngày một nhiều. Thế mà xe buýt vẫn đang ở nơi nào đó chưa tới.

Rào...rào...rào

Từng hạt mưa mạnh mẽ rơi xuống, xuyên qua từng lớp lá cây rồi tiếp đất. Xui xẻo thay, đến cả mũ Nhi cũng không mang theo. Mưa cứ thế mà to dần, hắt cả vào mặt Nhi dù bến xe có mái che.

Bỗng nhiên, Nhi không cảm nhận thấy hạt mưa nào hắt vào mặt nữa. Một chiếc ô trong suốt ở ngay trên đầu cô. Nhi chưa kịp nhìn rõ mặt người đang cầm ô thì người đó đã dúi vào tay cô chiếc ô rồi đội chiếc mũ áo, và chạy vào trong làn mưa. À, trên cán ô có khắc hai chữ: " Gia Tùng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: