1


Con phố tấp nập, ồn ào. Dòng người cứ hối hả trôi, xe cộ nối đuôi nhau thành hàng dài, ồn ào khó tả. Một mình em bơ vơ giữa đám đông xa lạ. Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay với những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm mà lòng em đắng đến lạ.

Mùa đông năm nay thật lạnh, lạnh hơn tất cả những mùa đông trước đây em từng trải qua. Chắc có lẽ, chỉ mình em thấy vậy, người ta ở bên nhau vẫn ấm áp biết bao. Em chưa từng sợ mùa đông như bây giờ.

Vì mọi năm em có anh.

Còn giờ đây sẽ không anh, chẳng có anh nào cả, chỉ có em ở lại cùng mùa đông cô đơn.

Nhớ những ngày này của năm trước, chúng ta đang làm gì cùng nhau nhỉ? Có lẽ anh đang đưa em đi ăn một món gì đó nóng hổi ở các quán quen đầy kỉ niệm. Cũng có thể, chúng ta đang quận tròn trong chăn, cùng xem những bộ phim mà em thích. Hay chỉ đơn giản là đi dạo phố cùng nhau, khi hai bàn tay đan chặt không rời.

Nhưng giờ đây, sẽ chẳng có anh, chẳng còn cái nắm tay ấm áp. Anh đã đi xa, xa mãi ...

Anh vẫn thường nói em thật trẻ con, và ngây thơ đến đáng yêu. Vẫn luôn có những suy nghĩ ngô nghê cho dù đã là một cô gái trưởng thành. Vẫn tay nhanh hơn não, việc gì mà mình thấy đúng sẽ làm ngay. Vẫn hay làm nũng anh,vòi vĩnh anh mua cái này cái kia, để rồi sau đó được cùng anh nắm tay đi ra các quán xá. Vẫn như những ngày xưa, vẫn luôn giận dỗi anh vô cớ, nhưng chỉ cần anh dành thời gian dỗ dành, em sẽ nhanh quên, sẽ lại tươi cười hớn hở.

Em luôn tự nhủ, chúng ta cứ mãi như thế này thì thật tốt. Cũng đã luôn mong sẽ được nắm tay anh đến hết cuộc đời. Anh là hoàng tử bạch mã, còn em là nàng công chúa mộng mơ. Chúng ta sẽ cùng sống trong một tòa lâu đài ấm áp, và không gì thể chia rẽ được tình yêu của hai ta. Nhưng thật sự, anh luôn nói đúng. Em vẫn còn quá ngây thơ.

Những tin nhắn ngọt ngào anh gửi bỗng ngày một ít đi, những lời yêu thương trao nhau cũng chẳng còn trọn vẹn. Các buổi hẹn hò cứ thưa dần, nó dần tan biến, mang theo cả nụ cười của anh, đi mất. Từ lúc nào, em không nhận ra rằng, cái ôm từ sau lưng đã không còn ấm áp như trước nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng gạt tay em, quay đi. Bỏ mặc bàn tay em bơ vơ giữa không gian lạnh lẽo.

Có lẽ, chúng ta đã vô tình tạo ra một bức tường vô hình. Anh cứ xa dần, tuột khỏi vòng tay em.

" Mình chia tay đi "

Em đã rất vui khi điện thoại rung lên, cùng cái tên thân thương của anh hiện lên màn hình. Những ngày tháng chờ đợi, hàng loạt tin nhắn không được trả lời của em cuối cùng cũng có được sự hồi đáp. Anh đã nhắn tin cho em. Nhưng chỉ vẻn vẹn một câu nói với bốn chữ ngắn gọn.

" Cho em lý do "

" Anh có người khác rồi "

Khoảng thời gian đầu tiên, em cố níu kéo. Chí ít, em còn hơn cô ấy, hơn những 6 năm tuổi xuân của anh. Biết rõ tính cách anh, biết rõ những thứ anh thích. Nhưng hết lần này đến lần khác, em cũng chỉ nhận lại là sự hững hờ sự chán ghét trong đôi mắt đã không còn dành yêu thương cho em.

Thật sự, đó là cùng một người sao?

Anh của trước đây, sẽ không bao giờ bỏ mặc em. Dù lâu thế nào, anh cũng sẽ chờ em, mỉm cười thật nhẹ nhàng, rồi nắm tay em đi qua khó khăn. Chỉ cần em ngẩng đầu lên, bóng lưng vững chãi của anh sẽ xuất hiện, che chở cho em.

Còn anh của hiện tại, đã khác anh của trước đây nhiều lắm rồi. Anh của hiện tại dù trông thật gần mà lại nghìn trùng xa cách, em mãi mãi chẳng thể với tới. Em đứng ngay bên cạnh anh, nhưng con người vô tâm ấy lại đi theo hướng khác em. Cứ như thế, bao giờ chúng ta mới đụng vào nhau, hả anh?

Hoá ra, 6 năm, 6 năm với bao kỉ niệm, bao yêu thương với em, anh đều có thể bỏ lại tất cả phía sau để đến với cô ấy. Em đã luôn lầm tưởng rằng, chỉ cần em níu kéo, chỉ cần em giữ anh lại, anh đều có thể quay trở về bên em. Nhưng thực tế thì luôn phũ phàng, không những chẳng khiến anh quay về, mà em chỉ càng khiến khoảng cách giữa chúng ta xa thêm.

6 năm.

So với một đời người, thì không dài.

Nhưng đối với một mối tình thanh xuân, thì chẳng thể nào ngắn.

Em không hối tiếc về quãng thời gian tươi đẹp khi được ở bên anh. Em chỉ hối tiếc khi mình đã ở bên cạnh một người không xứng đáng. Cảm ơn anh, vì đã khiến em trở nên thật trưởng thành.

Nước mắt em cứ rơi.

Nhưng lần này, không còn người lau chúng cho em, an ủi em nữa rồi.

Tạm biệt, thanh xuân của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman