mhh
7h tối, sau khi đã gội đầu, tắm rửa Thục Anh chậm chạp bò lên giương nằm nghịch điện thoại. Đang lướt newfeed thì "ting ting", cô nhận được tin nhắn từ Cao Thế Anh. Thở dài một hơi cô nhấp vào màn hình, dòng tin nhắn hiện lên
- Này, thời khóa biểu ngày mai là gì?
Tên này cũng hay thật, có cái thời khóa biểu cũng không nhớ đươc, cô lười nhác gửi lại tin rồi nằm dài đâp mặt nạ. Một lúc sau lại có tin nhắn đến
- Này, mai đi ăn sáng không?
"Ăn sáng" á? Hai từ này nghe thật quá xa xỉ đối với Thục Anh cô rồi. Đã từ rất lâu cô đã quên mất cảm giác ăn sáng là gì rồi, chẳng hiểu sao cứ đến sáng là lại không muốn ăn. Cô chần chừ nhắn lại
- Thôi, mai ăn sáng ở nhà rồi.
Nhưng thực ra cô cũng muốn tìm lại cái cảm giác "ăn sáng" đó. Vừa lúc có tin nhắn rằng :" Không muốn đi thật à?"
Do dự một lúc, tôi quyết định đồng ý.
*
6h15' sớm hôm sau , Thục Anh lăn lóc trên chiếc giường cùng sự nhăn nheo của cái ga giường trắng tinh. Chuông báo thức của điện thoại reo lên réo rắt đến nỗi đầu óc cô choáng váng. Mùi hương tràm thoang thoảng từ phòng bên cạnh làm thêm hương vị buổi sáng càng đậm đà. Thục Anh lười biếng lê lết cái thân xác 50 kg vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng cong môi tạo nên nụ cười hoàn mĩ với hình chiếu của chính mình trên chiếc gương phía đối diện. Là cô tự cười bản thân mình hay sao? Quả thật, dù chỉ là một hành động nhỏ của chính bản thân mình Thục Anh cô cũng không tài nào hiểu nổi.
Thời gian 3 năm qua, sau khi cậu rời xa cô đến nửa vòng trái đất, suốt một tháng đó ngày nào cô cũng khóc, cô đã tự hận chính mình, hận vì đã làm tổn thương cậu, làm tổn thương một tình cảm đang chớm nở. Cô đã hết lần này đến lần khác xin lỗi cậu trong âm thầm.
Một năm sau đó, ngày nào cũng vậy cô cứ tập mỉm cười với bản thân mình và quên đi nỗi đau rỉ máu.
Và cô đã thử một lần quên đi cô đơn để cố gắng hạnh phúc một lần nữa. Lúc ấy Hoàng đã đến bên cô như một phép màu. Cô đã quyết định gửi cả thanh xuân vào cậu. Nhưng bây giờ, khi Cao Thế Anh lặng lẽ quay lại sau 3 năm, cô lại do dự với quyết định của mình. Cô là quá lăng nhăng ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top