Học sinh mới

Thanh xuân như một giấc mơ mộng tưởng. Con người chúng ta ai cũng đều có những giấc mơ ấy, giấc mơ về một chân trời mới, giấc mơ về một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

*

- Hôm nay tôi sẽ đổi lại chỗ ngồi.

Tiếng nói với thanh âm nhỏ nhẹ, phát ra từ từ từng chữ một đã cho tôi và người ngồi bên cạnh ngẩng cao đầu, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Không nói câu nào, chúng tôi cùng lúc quay sang bên cạnh, ánh mắt chạm nhau như giao tiếp âm thầm. Rồi cả hai đều không hẹn mà đồng loạt đứng dậy đồng thanh phản đối. Người thầy ngồi trên bục giảng cau mày, vẻ không vui lộ rõ, liền quờ lấy chiếc thước gỗ trên bàn không thương tiếc mà đập mạnh vào mặt bàn nâu sậm một cái.

Tiếng kêu từ cái gõ đó rất lớn, sự tức giận của thầy giáo cùng với lòng tôn kính của những người học sinh đã kéo chúng tôi ngồi xuống nhưng có lẽ lại không thể nào khuất phục nổi hai ý chí này. Người thầy vẫn với âm lượng đó nhắc lại thông báo một lần nữa, như để đóng đinh một công việc nhất định phải làm vào ngày đầu học kì 2 này. Với dáng vẻ bình thản đến đáng ghét thầy viết từng vị trí trong lớp vào 39 mảnh giấy nhỏ với đầy đủ sắc màu. 10' sau, 39 con người lần lượt lên bốc cho mình một tờ giấy trong cái lọ đã được để sẵn trên bào giáo viên.

Đến lượt của mình tôi hồi hộp dò xét những mẫu giấy rối nhắm chặt mắt chọn bừa một cái, ông thầy nhếch miệng một cái thật đểu. Không thèm để ý đến, tôi từ từ mở mẩu giấy đã được gấp gọn gàng: " Ghế thứ 1 từ trái sang phải bàn 4 dãy trong". Đảo mắt một lượt tôi bước về chỗ ngồi mới của mình. Thu gọn hình dáng của ai đó vào trong lòng mắt, tôi thầm mong rằng ông trời cho tôi sự may mắn vốn dĩ không bao giờ có để cậu có thể ngồi cùng tôi học kì này. Bóng hình đó khẽ quay về hướng tôi, rồi bước đến. Cậu mỉm cười thật tươi rồi đặt mông vào chiếc ghế thẳng bên trên tôi. Qủa thật ngồi gần cậu là rất tốt nhưng ham muốn của tôi còn hơn cả thế nữa.

*

Tôi là Ngô Thục Anh, học sinh lớp 11A4 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Khi thi đầu vào tôi đã giành Thủ khoa với điểm số cao ngất ngưởng, cậu - Trần Anh Hoàng là người được điểm cao thứ 2. Tuy vậy nhưng cậu học đều và giỏi tất cả các môn, còn tôi thì ngu đặc Hóa học và Thể Dục. 

Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường này, tôi đã được xếp ngồi cạnh cậu. Thời gian đến bây giờ cũng được gần 2 năm, nói dài cũng không phải dài nhưng nói ngắn cũng chẳng phải ngắn. Trong suốt 569 ngày đó chúng tôi đã cùng nhau sống, cùng nhau sẻ chia, chúng tôi đã trở thành tri kỉ. 

Cậu học giỏi Hóa và được vào đội tuyển của trường, ngày nào cậu cũng giảng bài cho tôi, có những lúc giảng đi giảng lại cả chục lần mà tôi vẫn không thông được, cậu không hề chán nản mà  vẫn giảng tiếp lần thứ 11. Môn Thể Dục nếu tôi không qua thì cậu sẽ cùng tôi ở lại tập sau mỗi buổi chiều. Nếu tôi bị ốm cậu sẽ đưa tôi đi học, nếu tôi vui cậu sẽ cùng sẻ chia, nếu tôi khóc một mình cậu sẽ là bờ vai vững chãi cho tôi dựa đầu, nếu tôi có chuyện gì cậu cũng không quản mệt nhọc để giúp tôi hết mình. 

Người ta nói bạn cùng bàn chính là một kho báu.  Đối với tôi cậu không chỉ là kho báu mà cậu  chính là thanh xuân của tôi. Nhưng cũng trong suốt 569 ngày đó, tôi vẫn luôn có một câu hỏi :" Cậu đối với tôi là như thế nào?". Tôi vẫn luôn ảo tưởng vị trí của mình trong cậu, nhưng cũng chỉ tại cậu quá ân cần, đối với người khác tôi cũng nhỉnh hơn vài phần, cậu làm như vậy cũng khiến tối dễ hiểu lầm lắm. Nhưng là do tôi đơn phương hay chính là cậu cũng có những cảm giác như vậy? 

Tôi vẫn luôn luôn thắc mắc.

*

- Có học sinh mới đến lớp tụi bây ơiiiii 

Tiếng la thất thanh của Trương Thanh Nhi, con bạn thân chí cốt  vạng vọng từ cửa lớp xuống.

Vài tiếng chửi thề đã vang lên trong tiết trời se lạnh.

- Này, có ma mới đấy, sao chúng mày không thể tỏ ra quan tâm đến tao một tí được à?

Nó đứng trên bục giảng, cố trưng ra vộ mặt yểu não để lôi kéo sự chú ý. Và rất tiếc, đáp trả nó là thái độ thờ ơ, lạnh lẽo của 38 con người còn lại. Tức đến chết, nó lon ton chạy lại chỗ tôi,  đặt tay lên vai rồi lay mạnh

- Tại sao? Tại sao chúng mày lại đối xử với tao như vậy? Tại sao? Hỡi người lớp trưởng đáng kính này, bạn là đại diện của cả một tập thể mà lại có thể có thái độ như vậy với thành viên trong tập thể đó hay sao? Ôi trời ơi, mình buồn vì truym mình đâu............mình buồn thì ai thấu đâu.....

Mới sáng sớm mà dây thần kinh của nó hoạt động ghê gớm thật. Thật là nể phục!

Vơ nhẹ quyển sách trên bàn tôi lấy hết sức đập vào đầu con tăng động đứng trước mặt.

- Hôm qua Bố ( giáo viên chủ nhiệm) bảo tao rồi, cả lớp cũng đã biết. Bây giờ tao sẽ xuống đón học sinh mới. Mới sáng sớm mà mày tốn hơi nhiều năng lượng nhỉ? Về chỗ ngồi nghỉ đi.

Đập cái "bốp" vào lưng con bạn tôi nhanh chóng chuồn xuống khu hiệu bộ, đoạn đến cầu thang còn nghe thấy tiêng hét thất thanh :" Ngô Thục Anh vô sinh 10 kiếp"

10 kiếp cơ à?  Thanh Nhi, cả đời này chắc mày sẽ chẳng sống yên với tao đâu.

*

Dừng ngay trước phòng giáo viên, tôi thở hắt ra một cái rồi bước thẳng vào, lễ phép chào Bố rồi  ngẩng đầu lên, hình ảnh của nam sinh mặc đồng phục cùng với gương mặt rất đỗi quen thuộc đạp ngay vào mắt.

- Cậu.... Cao Thế Anh ư?

Nam sinh đó mỉm cười, ánh mắt ấm áp quen thuộc gần như đã thu hút tôi toàn bộ. Sự việc tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra đã thực sự xảy ra.

Ho một tiếng, Bố ra lệnh

- Thục Anh dẫn bạn về lớp rồi xếp chỗ cho bạn ngồi cạnh em nhé, tiết sau là giờ tự học, tôi không lên lớp được, em phải quản lí thật nghiêm.

Tôi gật nhẹ đầu  rồi từ từ bước ra khỏi phòng, trong suốt quãng đường từ phòng giáo viên lên lớp, hai chúng tôi chẳng ai nói với ai câu gì, mỗi nười đều chìm sâu vào dòng hồi tưởng nghẹn ngào..Nhưng dù sao quá khứ vẫn là quá khứ, hiện tại mới thật sự đáng trân trọng.

Tôi bước vào lớp, Cao Thế Anh đã theo sát đằng sau. Và tiếp đó là ánh mắt của 38 con người, kẻ ngạc nhiên người thích thú, cả lớp ầm ầm như cái chợ. Tôi lén nhìn xuống vị trí gần cuối lớp, khuôn mặt thanh tú của cậu không biểu lộ cảm xúc.


Thanh Nhi nhoẻn miệng cười rồi lại cất gọn nụ cười đó vào tận sâu trong đáy lòng, có lẽ không ai tin rằng cậu sẽ quay trở lại.

Với dáng vẻ cao ngạo, khí chất đầy mình, cậu đứng thẳng người từ từ giới thiệu

- Tôi là Cao Thế Anh, do công tác nên gia đình mình mới chuyển từ Mĩ về, mong mọi người giúp đỡ.

Cả lớp lại bắt đầu náo loạn

- Gia thế chắc khủng lắm nhỉ

- Đẹp trai thế này không biết có người yêu chưa

- Bố đại gia, nhà mặt phố mà lại ngon dai, soái ca cmnr

.......

Bằng sự nhạy cảm của chức vụ lớp trưởng, tôi đã đập mạnh lên bàn giáo viên

- Trật tự! Chúng mày thích tao ghi sổ hết không? Nhi kìa, ghi sổ nhé, cả con Dương nữa, vào sổ, vào sổ, vào sổ hết nhé.

Đúng là uy quyền có sức mạnh thật kinh khủng, cả lớp im bặt không còn một tiếng động, bỗng có một cánh tay phía dưới lớp dơ cao. Gật đầu tỏ vẻ cho phép, cậu bạn cuối lớp đứng dậy đặt câu hỏi

- Hình như cậu có quen lớp trưởng phải không? Tôi thấy được mọi chuyện trong mắt của cậu.

Vâng, phán như thánh! Nhưng mà, bạn đúng rồi, chúng tôi có quen nhau. 

Trong thâm tâm của tôi luôn nhớ mãi chuyện đó, câu chuyện của 3 năm về trước nhưng thực sự là tôi không hề muốn nhắc lại. Đưa ánh mắt về phía bên cạnh, tôi dò xét hành động của Thế Anh, cậu có chút chần chừ rồi mạnh dạn trả lời

- Đúng vậy, chúng tôi đã từng rất thân.

Vâng, cả lớp lại một phen nháo nhào. Mặt tôi đen sạm lại, quát lớp trật tự rồi chốt lại 1 câu

- Không có gì hết nhé mấy đứa, đừng có nói năng xàm bậy. A' đúng rồi, bạn học sinh mới này sẽ ngồi bên cạnh tao, Bố Gìa nói thế, đừng ý kiến ý cò gì nữa nhé.

Nói xong tôi hậm hực bước về chỗ, tâm trạng chẳng tốt đẹp gì, về đến chỗ lại cắm đầu vào làm bài tập. Hoàng ngồi phía trên ngả hẳn người về đằng sau, đầu gối lên hộp bút của tôi.

- Thân cái gì? Mày là gì của nó thế? Sao tao không biết gì cả.

Tôi trả lời bâng quơ

- Không có gì cả, chỉ là quen biết thôi

Hoàng bĩu môi, xoay người quay lại nghịch vài lọn tóc của tôi rồi tám chuyện phiếm.

Mọi hành động đó đều thu gọn vào tầm mắt của cậu bạn ngồi cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui.

*

Tan học hôm đó tôi phải bê đống bài tập lên cho giáo viên là ra về hơi muộn, Hoàng đã ra cổng trường đợi trước. Một mình tôi ra nhà xe, ánh chiều hoàng hôn rực rỡ nhuộm vàng cả góc sân. Băng một lực bừa phải, cánh tay của tôi bị nắm lấy, nhẹ nhàng xoay người, thì ra là Cao Thế Anh, khuôn mặt cậu lạnh lùng. Thả lỏng tay ra cậu ta cất tiếng trước

- 3 năm rồi, xem ra cậu vẫn sống tốt nhỉ. Từng ấy thời gian, cậu thực sự không có gì để nói với tôi?

Đẩy tay Thế Anh ra, tôi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào cậu, cố gắng kìm nén nỗi đau của vết thương rỉ máu đang dâng đến cùng cực

- Thật sự là không có gì để nói.

Khuôn mặt cậu thay đổi, nét buồn chán lộ rõ, cậu xoay gót chân, lững thững bước đi trong ánh hoàng hôn mờ nhạt. Trước khi ra khỏi tầm mắt, cậu nói lớn

- Tôi đến đây là để tìm cậu......

Tôi nghe chóng vánh được từng ấy, còn phần còn lại cậu nói nhỏ lại, âm lượng không đủ để truyền qua cơn gió vào buổi chiều muộn này, tôi lấy xe rồi chậm chạp đi ra ngoài cổng, cảm xúc vô cùng lẫn lộn .

                                  *   
Là quá khứ hay hiện tại
Là thanh xuân hay cuộc đời.

  
                          


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân