Phiên ngoại
1. Water War
Hôm ấy là lễ trưởng thành khối 12 chúng tôi.
Nhà trường cho phép chúng tôi chơi ném bóng nước. Kể ra thì cũng vui thật nhưng sức khỏe tôi vốn yếu, không biết có nên tham gia không?
- Tiến lên, không ai trong lớp mình được khô ráo cả. - Duy Anh cầm hay quả bóng nước giơ lên cao.
Ạch, chạy thôi, trốn ngay trước khi chúng nó tìm ra. Cơ mà cả trường cùng chơi, tránh thế nào được.
Thế là trò chơi "I escape" ra đời. Nhân vậy chính của chúng ta, tức là tôi, đang nhìn trước ngó sau. Mục tiêu là lên dãy lớp học an toàn.
Bịch.
Ạch mình vừa va phải...lớp trưởng.
- A, chúng mày đâu rồi, thằng Hoàng còn khô từ trên xuống dưới.
Tôi vội vàng co giò chạy. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa tránh mấy tên đang máu chiến thì gặp ngay lớp trưởng.
Rốt cục thì hôm đấy về nhà vẫn cứ là ướt sũng.
2. Bàn tôi ôn tập.
Tôi mua được mấy cuốn luyện đề để ôn tập. Hôm sau mang lên lớp để làm.
Bọn bàn tôi nghe vẻ c thích cuốn luyện đề này nên chúng nó cũng mua cuốn tương tự. Thế là cả bàn quyết định mỗi tuần làm một đề. Lẽ đương nhiên làm việc gì cũng phải có "cây gậy và củ cà rốt". Thế là cả bàn chụm đầu vào bàn bạc.
Đây là nội dung cuộc họp:
Mai: Bàn chúng ta chưa đi ăn bao giờ nhỉ.
My: Đúng, lần này đánh vào kinh tế, thiếu câu là nộp tiền.
Hà: Mỗi câu một nghìn.
My: Mỗi câu hai nghìn thì mới nhanh được đi ăn.
Mai: Không, chị em chúng ta mỗi câu một nghìn, riêng anh Hoàng thì một câu hai nghìn.
Hoàng: Ách, phân biệt đối xử vậy.
My: Mày học giỏi phải nộp nhiều hơn.
Hà: Đúng, anh Hoàng phải nộp gấp đôi.
Hình như tôi vào nhầm động nữ cường rồi.
Nhưng mà rốt cuộc đến lúc thi, chúng tôi mới làm được có chưa được một nửa quyển đấy. Cả bàn chăm làm được hai hôm rồi cứ nhây ra. Cứ hô mai nộp đề rồi: "Tao quên quyển đề ở nhà rồi chị em ạ."- Chị My. Thực sự thì ngay cả tôi cũng dần lười làm đấy chứ.
Mà,... hình như... tôi đã đóng tiền phạt lần nào đâu.
4. Lớp tôi làm văn nghệ.
Hồi lớp mười lớp tôi có làm tiết mục văn nghệ, kể ra thì cũng 'kungfu' lắm. Dàn dựng chi tiết từ hát đến dancing.
Các bạn chăm chỉ luyện tập lắm. Cảm giác như giải nhất chắc chắn phải thuộc về lớp tôi.
Cuối cùng thì tiết mục đó cũng không được giải nhưng mà đến bây giờ thì tôi vẫn buồn cười: Mic cái hoạt động cái không, rồi sân khấu ướt nên có ai đó suýt 'xòe'. Nhưng mà đâu chỉ mình tôi thấy buồn cười, cả trường cũng thấy thế mừ.
Lên lớp mười một, lớp tôi lại tiếp tục làm tiết mục văn nghệ. Lần này "biết thân biết phận" nên không làm một tiết mục nữa, làm trước hẳn hai tiết mục cơ. Một cái vũ đạo và một cái do tôi phụ trách.
Cuối cùng thì hai ca sĩ không tự tin về giọng hát mình lắm nên đã quyết định chỉ nhảy thôi. Ờ thì lúc luyện tập cũng hăng lắm, chăm chỉ luyện từ nhà tới lớp. Rồi trước khi biểu diễn lại tập lại lần cuối.
Nhưng mà ai giải thích là tại sao nhảy lại đeo mặt nạ dạ hội không? Chương trình dạ hội mở rộng à. Đứa nào cũng đeo cái mặt nạ kiểu ' chỉ có tình iu đích thực mới được nhìn thấy khuôn mặt của ta'.
Sau lần đó, lớp tôi nhận ra rằng, lớp tôi không nên làm văn nghệ nữa.
Còn tôi nghĩ, lớp mình đi sai hướng rồi, đáng lẽ ra thi tấu hài thì có phải quán quân rồi không.
5. Câu chuyện chụp ảnh tập thể.
Lớp tôi có một đặc điểm là khá ít ảnh tập thể.
Không phải là chúng tôi không muốn chụp mà do ảnh tập thể không có duyên với lớp tôi.
Hồi lớp đi trung tâm thương mại Aeon, ban đầu đến nơi tia được view đẹp liền hò nhau ra chụp ảnh. Mười phút sau vẫn chưa xếp được đội hình. Cuối cùng vì nắng nên quyết định, chơi trước, chiều về mát chụp sau.
Mà cái chụp sau là chúng tôi ra bãi đỗ xe rồi mới nhớ ra là chưa chụp ảnh. Ạch, chả lẽ lại quay lại chụp cái rồi rồng rắn nhau về. Nhưng mà mặt đứa nào cũng viết rõ hai chữ: 'Kiệt quệ' thì chụp kiểu gì. Thế là lớp tôi đi về mà không chụp ảnh tập thể.
Hồi bế giảng lớp mười một. Hôm đấy lớp tôi cũng định chụp tấm. Nhưng mà người tính không bằng giời tính. Lúc chuẩn bị chụp thì trời mưa.
Lên lớp cái thì lũ con trai kéo nhau đi 'giao lưu' với lớp văn. Rõ là mấy ông đi ngắm gái còn biện cớ 'giao lưu'. Ngắm chán xong rồi ai nấy về. Thế là ảnh tập thể lại vẫy cánh bay đi.
Nếu như cuối cùng lớp tôi không chụp ảnh kỷ yếu thì có lẽ số ảnh tập thể còn đếm được trên một bàn tay mất.
Rõ ràng là ảnh tập thể không có duyên với lớp tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top