#7


7.1

Tôi: Các chị em đâu rồi, tao về rồi đây.

Cô em pé nhỏ: A, Anh Hoàng về rồi các chị em

Cô em không độn: Cuối cùng mày cũng về rồi. Cưới tao và em Hà cũng không về.

Cô em pé nhỏ: Đúng, đám cưới em Mai lại về. Định cướp dâu à.

Tôi: Oan cho tao quá lúc đấy vướng luận văn tiến sĩ làm sao về được.

Cô em không độn: Không biết, bồi thường cho chị em chúng tao đi.

Cô em pé nhỏ: Đúng, bồi thường đi.

Bồi thường à, lâu lắm rồi không đi chơi, rủ chúng nó đi du lịch cũng được. Còn một tuần nữa Mai mới cưới, cứ đi chơi đã.

Tôi: Được rồi, tao bao các chị em đi du lịch nhé.

Cô em pé nhỏ: Được dẫn chồng đi không?

Cô em không độn: Thực ra chỗ đó chỉ cần phù hợp để tao ngủ là được rồi.

Tôi: Chúng mày cứ dẫn theo chồng đi cũng được. Còn địa điểm thì bí mật nhé.

Cô em pé nhỏ: Anh Hoàng giàu thế. Bây giờ em bỏ chồng theo anh được không vậy?

Cô em không độn: Hà tránh ra, tao bám anh Hoàng trước rồi.

Tôi: Thua chúng mày ... mà em Mai đâu rồi, không onl à.

Cô em không độn: Nó bây giờ chắc đăng cặm cụi viết thiệp cưới rồi. Mày gọi điện hỏi xem nó có đi không?

Tôi: Mày gọi đi, tao vừa về nước, số điện thoại bây giờ vẫn là của Huddersfield, gọi thế nào được.

Cô em không độn: Ờ, tao quên, để tao gọi cho.

Tôi ngả lưng nhìn cửa sổ messenger, thật may khi tính cách chúng nó vẫn thế. Mấy năm nay ở Anh tôi làm gì có nhiều thời gian vào Facebook hay messenger. Học xong top-up, thì giáo sư thân yêu tống cổ đi nghiên cứu thạc sĩ. Chật vật thạc sĩ xong thì lại bảo ghi nhầm tên tôi vào danh sách nghiên cứu tiến sĩ. Kháo. Chắc chắn giáo sư cố ý mà. Ông chỉ hướng dẫn năm người, có hai người phương Đông là tôi và một người Trung Quốc. Nhưng cái gã Trung Quốc kia cơ bản tên hắn chả giống tên tôi ở điểm nào. Chắc chắn là cố ý. Nhưng may là kết thúc tiến sĩ, giáo sư giới thiệu tôi đi làm chứ không tống vào viện nghiên cứu.

Tên chết tiệt đang gọi đến, tên chết tiệt đang gọi đến...

- Hoàng, con chửi ai đấy? Ra nước ngoài bắt đầu học cách chửi rồi à. - Mẹ tôi gào lên.

- Không, nhạc chuông của con đấy.

Khiếp, già rồi mà tai thính thế.

Tên chết tiệt đó là thư ký riêng của tôi. Hắn là đàn em dưới tôi một khóa. Giáo sư hy vọng nó sẽ học được nhiều thứ ở tôi nên bắt nó đi theo tôi. Nhưng sao mà tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai.

- Reuben, anh về nước rồi à? Sao anh không bảo em đi cùng? Anh bỏ mặc em thế à?...- Hắn xổ một tràng.

- Cắt,.. cậu cũng là người Việt, gọi tên tiếng Việt của tôi là được, cái này tôi nói rồi mà.

- Thì gọi Reuben nghe hay hơn. Tên tiếng Anh pha Scotland còn gì.

- Thôi kệ đấy, gọi có việc gì không?

- Sáng mai em xuống sân bay Nội Bài lúc 7h. Anh đến đón nhé.

- Không.

- Đừng bỏ em một mình mà. Anh không biết em đã tốn bao nhiêu công để chạy theo giúp anh rồi, anh cũng phải đối xử tốt với em chút chứ. ..

Giờ thì tôi hiểu tại sao giáo sư lại tống tên này cho tôi rồi. Nói lắm như thế này mà hướng dẫn lên tiến sĩ nữa chắc ông ý lên cơn đau tim luôn.

7.2

Tuyệt. Giờ thì tên kia cho ra khách sạn ở à. Mà thôi, cho nó cái nhà trọ thôi. Nhưng mà mình định đi du lịch cùng mấy đứa bạn, chả lẽ lại mang nó theo.

Ạch. Nó mà đi thì bao nhiêu chuyện không nên biết chẳng phải sẽ được biết hay sao.

Ting. – Messenger thông báo.

Cô em không độn: Alo, anh Hoàng có ở đó không?

Tôi: Đây.

Cô em không độn: Em Mai nói chút nó sẽ lên.

Cô em màn hình LCD: A, Anh Hoàng cuối cùng cũng về rồi à. Đúng dịp lắm. Tao đang chờ phong bì từ mày đây.

Tôi: T_T Đùa vừa lên cái đã tiền bạc cái gì nhỉ

Cô em màn hình LCD: Tao chỉ thế thôi. *nhãn dán*

Tôi: Thôi vào chủ đề chính, em Mai có đi du lịch không.

Cô em màn hình LCD: Mày bao à.

Tôi: Tao bao vé đi, chỗ ở cho chúng mày, có thể dắt bồ theo.

Cô em màn hình LCD: Có thể dắt bồ theo cơ à, anh Hoàng đại gia ghê.

Cô em không độn: Nên tao mới định ly dị để bám chân anh Hoàng đây.

Cô em pé nhỏ: Tao nữa.

Tôi: Tao bảo chúng mày dắt bồ theo vì hôm cưới My, Hà tao đâu có về, coi như là gặp gỡ thôi. À rồi còn ôm quà cưới tao nợ hai đứa.

Cô em không độn: Tuyệt vời, quyết định ôm chân anh Hoàng đúng đắn thật.

Cô em màn hình LCD: Nhưng mà tao còn bao nhiêu việc ý.

Tôi: Không sao, thư ký của tao mai nó hạ cánh. Tao bảo nó làm cho.

Cô em màn hình LCD: Oa, có cả thư ký à. Nhưng mà người ta có đồng ý không?

Tôi: Yên tâm nó thích làm lắm.

Ở đâu đó trên chuyến bay đến Việt Nam.

- Hắt xì. – Ai đó đưa tay bịt miệng lại. – Quái, ai lại chửi mình à.

Tôi: Thế thì mày đi nhé. Lâu lắm rồi chưa đi chơi cùng nhau.

Cô em màn hình LCD: Được rồi, để tao hỏi bồ tao xem có đi không rồi tính.

Ừm, có vẻ cô ấy đang mùa xuân chín rồi. Vậy là tốt rồi.

Ting ting ting

Cô em pé nhỏ: Alo, anh Hoàng ơi, vợ chồng chúng tao đi cả nhé, vừa xin nghỉ phép năm rồi.

Cô em không độn: Alo, vợ chồng chúng tao cũng thế nhé.

Cô em màn hình LCD: Bồ tao nó nói có tiệc chia tay độc thân, nên chắc chỉ tao đi thôi.

Tôi: Đùa, tiệc độc thân sớm thế, định đại chiến năm trăm hiệp đấy à. ^_^

Cô em màn hình LCD: Chắc là tiệc của lũ bạn các cấp.

Tôi: Và cả tiệc dành cho người yêu cũ. ^_^

Cô em màn hình LCD: Ổng mà dám đi thì tao cho quỳ trên bàn phím cả ngày.

Tôi: ^_^. Thôi, không đùa nữa. Ngày kia đi nhé. Chúng mày cứ ở nhà, tao chạy xe đến đưa cả lũ đi.

Cô em pé nhỏ: Tuyệt vời. *nhãn dán*

Cô em không độn: *nhãn dán*

Cô em màn hình LCD: *nhãn dán*

7.3

Sáng hôm sau tôi lái xe ra sân bay Nội Bài. Trước mua con xe gửi về nước quả là đúng đắn mà, không thì hôm nay lại tốn công gọi taxi.

Tên chết tiệt đang gọi đến. Tên chết tiệt đang gọi đến.

- Alo, anh đến chưa? Em làm xong thủ tục nhập cảnh rồi đấy.

- Tôi đang ở cửa chính. Tự ra đi nhé.

- Ứ, anh không giúp em à. Người ta mang nhiều đồ thế này.

- Không nhanh lên thì tháng sau khỏi tiền thưởng nhé.

- Em ra đến nơi rồi. Anh cứ đứng đấy là được.

Hừ. Tôi dập máy quay đầu nhìn xung quanh. Đùa chứ bây giờ tôi mà có thể hút thuốc thì ngầu lắm. Mặc vest, hút thuốc, tựa người vào chiếc Land Rover. Combo ngầu rồi.

- Hi, anh đứng câu gái à. Nãy giờ toàn em ngoại quốc quay lại nhìn đấy.

- Lên xe đi. Lề mề thì không có tiền thưởng cuối tháng đâu.

Tôi quay người lên xe. Tên còn lại thấy thế cũng vội quăng hành lý lên ghế sau rồi chui tọt vào. Mấy lần nó cứ chậm chạp tôi liền kệ nó lái xe đi luôn. May mà nó còn biết thế nào là một lần rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

- Oa, anh tậu con xe này khi nào thế. Ở Huddersfield, em nhớ là anh đi con xe điện hoành tráng lắm. Sao giờ chuyển sang đi loại này rồi.

- Ở Việt Nam không có nhiều cây sạc điện.

- Ồ, thế lịch trình của anh thế nào. Cần em sắp xếp không?

- Mai tôi đi du lịch năm ngày.

- Với ai thế, vừa về nước đã có gái bám theo rồi à. Hay là ... anh giấu tình nhân bí mật nào thế.

- Mai cậu giúp tôi chuẩn bị đám cưới...

- Oa, anh cưới à. Không thể tin được, Judy sẽ buồn lắm đấy.

- Đám cưới của bạn.

- À, tưởng đám cưới của anh...Khoan đã, sao em phải chuẩn bị đám cưới cho bạn anh.

- Nhân đôi tiền thưởng cuối tháng.

- Em bán nghệ, không bán thân. Anh đi mà ....

- Nhân đôi tiền thưởng cuối quý.

- A, ai chứ em thích chuẩn bị đám cưới lắm. Anh cứ bảo họ ghi những thứ cần làm ra giấy, em sẽ khiến đám cưới họ trở nên unforgettable.

Rõ ràng vừa có tên nào đó vừa nói rằng nó bán nghệ không bán thân. Thế này thì thảo nào dạo này đời tư của mình mà cả phòng đều biết. Chắc chắn là tên này rồi. Sau vụ này xem tôi chỉnh chết cậu.

- A, đúng rồi. Tôi đặt phòng mấy ngày cho cậu rồi. Mai tôi đi du lịch cùng hội bạn thân.

- Đùa, không thể cho em đãi ngộ tốt hơn à.

- Vậy cậu có thể ngủ ở vườn hoa trung tâm. Chỗ đó rộng rãi, thoáng mát lại free.

- Em thấy anh đã đặt phòng rồi thì mình không nên lãng phí, vẫn nên là nghe theo anh.

Kẻ buôn chuyện còn đòi đãi ngộ tốt. Đùa à.

- Đúng rồi, mai lái xe đưa tôi và mọi người ra sân bay.

- Thế mà ai đó xin nghỉ phép để thăm mẹ già, cháu nhỏ kết hợp khảo sát địa phương cơ. – Ai đó bĩu môi không hài lòng.

- Sao thế. – Tôi đánh mắt sang.

- À, không có gì. Em đang nghĩ xem ngày mai nên ngủ dậy lúc mấy giờ thôi.

- Năm giờ sáng có mặt ở đầu ngõ nhà tôi. Tối nay sinh nhật cháu gái tôi, cậu rảnh chứ.

- Có việc gì để làm đâu mà chả rảnh. – Ai đó lại lẩm bẩm.

- Sao cơ?

- À, em muốn nói là thật may em có thứ để tặng cho cháu anh.

Tôi lại cứ tưởng cậu nói xấu tôi cơ đấy.

7.4

- Mẹ, cậu ta là thư ký riêng của con. Mẹ nghĩ đi đâu thế.

- Ai mà biết được, nghe nói nước ngoài con trai yêu con trai nhiều lắm.

- Đùa, vợ nó vừa sinh năm ngoái đấy.

- Ơn giời. Hóa ra con mình vẫn còn thẳng.

...

...

...

Oạch. Con thì có lúc nào cong? Mẹ nghĩ cái gì thế. Dạo này BL nổi vậy à.

- Mà nó ít tuổi hơn mày còn có con rồi thế bao giờ mày cho mẹ bế cháu?

- Trước đây mẹ còn nói thèm vào mà bế cháu.

- Cháu mình không bế thì bế cháu nhà hàng xóm à.

Ồ, con thấy mẹ có lạ gì cháu nhà hàng xóm đâu.

Mẹ tôi vừa hỏi tay vẫn liên tục rửa bát. Thực ra nhà tôi có máy rửa bát rồi nhưng mẹ tôi cứ nói không thích đồ công nghệ nên không dùng.

- À, cái cậu thư ký gì gì đấy ...

- Jack Trần Hiếu.

- Cậu ta là con lai à.

- Vâng, bố cậu ta người Việt, mẹ cậu ta là nữ bá tước ở Anh.

- Tối nay, con bảo cậu ta cứ ngủ ở nhà mình, tầng hai có phòng cho khách cạnh phòng con đấy.

- Thôi, cậu ta thuê phòng rồi.

- Mày đối xử với người ta tốt một chút không được à. Người ta mới về nước bắt đi thuê phòng.

- Con đồng ý để nó làm thư ký riêng là tốt lắm rồi đấy. Cả tổng công ty có trưởng phòng nào có thư ký riêng như con đâu.

- Rồi, rồi. Thế người tốt đã dọn đồ đi du lịch chưa hay là định để thư ký đến dọn cho.

- Hì hì...- Tôi gãi đầu.

Có người để sai khiến mà không dùng thì hơi phí.

- Tao lại đập cho mày một trận bây giờ. Lười vừa thôi. Lên dọn đồ ngay.

- Vâng.

Tôi nhanh chóng lẻn vào phòng. Hừ, để thư ký dọn đồ thì có gì sai. Con trả lương mà nó lại không làm à.

- Hoàng ơi.

Khiếp, vừa đuổi lên dọn đồ đạc chưa được hai phút đã gọi rồi. Cứ chạy lên chạy xuống thế này bảo sao ăn hoài không béo.

- Dạ, lại cái gì nữa ạ.

- Gọi điện cho các anh chị trong đấy chưa?

- Ủa, gọi làm gì cơ? – Tự dưng ai gọi làm gì. Tuy là anh chị họ nhưng mà họ hàng xa lắm. Bắn đại bác chưa chắc đã tới.

- Sư nhà mày. Mai đi chơi rồi. Muốn đến ở biệt thự của ông thì cũng phải nói với các anh chị một câu. Ít ra phải nhờ họ kêu người dọn dẹp lại chứ.

- Cái đấy con nhờ các anh chị từ hôm qua rồi. Để đến hôm nay gọi thì ai dọn cho?

Gì chứ con trai mẹ cũng là trưởng phòng công nghệ, quản lý bao nhiêu người, làm sao có thể phạm sai lầm cơ bản thế được.

- Thế thôi, mẹ tưởng chưa gọi thì phải gọi ngay. Tuy là ông ngoại để lại biệt thự cho con cháu nhưng thực tế chúng ta chỉ là con cháu ngoài giá thú. Tốt xấu gì cẩn thận cũng vẫn hơn. Phòng khi họ không vừa ý lại gây ra tranh chấp không đáng có.

- Đùa. Thời của ông đâu đâu chả như thế. Lấy đâu ra giá thú thời chiến. Mẹ cứ làm như phim truyền hình không bằng ý.

Nói rồi tôi lại quay về phòng. Dạo này phim truyền hình nước nhà tiến bộ gớm, bắt đầu khai thác về tranh đoạt tình tài rồi cơ đấy.

Thôi thì mình lại phải tự thân vận động dọn đồ đi chơi thôi. Thực ra đồ của tôi cũng không nhiều, lại chỉ đi năm ngày nên đâu nhất thiết phải cầu kì làm gì.

7.5

Sáng hôm sau, tôi để Jack lái xe.

- Vị trí tôi hẹn bạn đã được định vị trước trên GPS rồi, cứ theo nó là được.

- Yes, sir.

- Sau khi chúng tôi đến sân bay, cậu lái chiếc xe này về xử lý việc tôi đã giao.

- Yes, sir. À, em có thể mượn xe của sếp mấy ngày không?

- Chỉ cần không có một vết xước nào là được.

- Yes, sir.

Sao nghe lời vầy. Hay là lại định đi trêu hoa ghẹo nguyệt nên cần xe của mình.

- Vợ cậu có biết....

- Suỵt, anh đừng nói cho ai biết nhé...- Jack quay sang ánh mắt cầu cứu.

- Ồ ...

Tuyệt vời. Trốn vợ đi chơi. Căn bản là sau này có thêm lý do để sai vặt rồi. Ai chứ tôi thích bắt thóp người khác lắm vì cảm thấy thành tựu vô cùng

------

Hai tiếng sau tại sân bay Nội Bài.

- Ồ ồ, anh Hoàng đưa ra nước ngoài cơ à. Thế mà chả bảo tao để tao lấy hộ chiếu. Không có hộ chiếu đi được không mày.

- Em Mai cứ yên tâm. Cho chúng mày đến một nơi mà không cần hộ chiếu đâu.

- Ồ, rốt cuộc là anh Hoàng đưa chúng tao đi đâu đấy?

- Suỵt, bí mật.

Đùa, sao nó trong sáng vậy mà tao lại nghĩ thế nào thành đôi tình nhân đưa nhau đi trốn chứ.

- Vâng, anh ạ. Khoảng tiếng rưỡi là em đến nơi. Dù gì thì cũng cảm ơn anh.

Ngắt máy xong, tôi quay lại. Lâu rồi, đưa chúng nó đến biệt thự của ông cũng được. Ngoài ra nếu chúng nó thích thì ra biển chơi, biệt thự cũng khá gần biển mà. Chả khác gì lắm so với Maddives cả.

- Tao đưa cả lũ đến biệt thự nhà tao. Chỗ đấy gần biến lắm. ....

- Rồi rồi, chỉ cần tao không chết vì say thì đi đâu cũng được cả.

-------

- Biệt thự nhà cậu có hầm rượu à. – Chồng cái My ngưỡng mộ tham quan hầm rượu.

- Ừ thì, ông ngoại từng tham gia kháng chiến, có quen kiến trúc sư người Pháp, tòa biệt thự này được ông kiến trúc sư ấy tặng cho.

- Mà có cả Sessantanni, M Merlot, ... Toàn những chai phiên bản giới hạn không thế.

- Thì anh họ có niềm đam mê mãnh liệt với rượu vang với cả hầm rượu này có nhiệt độ bảo quản khá hoàn hảo nên cũng có nhiều chai là cất hộ người quen.

Tôi đi một vòng rồi rút chai Chateau Latour từ dưới thùng ngầm lên.

- Đi thôi, tối nay chúng ta khui chai này. Lâu lắm rồi chưa đốt tiền ông anh họ.

- Anh em cậu hài hước thật.

- Xùy, chai này có tám trăm đô thôi. Mai chúng ta thử chai khác đắt hơn tý.

- Tám trăm... Này, anh họ cậu kinh doanh gì thế.

- Ông ý chơi chứng khoán và làm cố vấn tài chính một công ty gì đấy ở Wall Street.

- Cứ đốt tiền thế mà ông ấy không bảo gì à.

- Chỉ cần không đụng đến cái chai bốn vạn đô của ổng là được.

- Ờ, nhà ông dị thật, bỏ bốn vạn chỉ để mang về chai rượu.

- Chỉ ông ý dị thế thôi, không biết tiêu tiền vào đâu cho hợp lý mà.

Thế nên mình mới phải đi đốt tiền hộ ổng. Không thì ngày mai lại có chai rượu bạc triệu nào đó bay đến đây mất. Và ngay sau đó người bị tế đầu tiên là tôi vì không cản lại tên ngốc đó mua rượu.

-------

Tối đó, tôi ra ban công ngắm sao. Kính viễn vọng tôi để lại đây vẫn còn tốt, anh họ bảo quản thật tốt mà. Suy cho cùng nếu gã không nghiện mua rượu thì đã trở thành người đàn ông hoàn hảo rồi.

- Mày làm gì ngoài này thế.

Tôi quay đầu nhìn lại. À. Ra là Mai, tưởng ai chứ. Mà giờ khuya rồi nó chưa ngủ à.

- Muộn rồi mày không ngủ à?

- Tao thức khuya quen rồi, định ra kiếm cái gì ăn thì thấy ở đây có bóng người. Hóa ra là mày.

- Tao kiểm tra lại kính viễn vọng thôi, lâu rồi không dùng.

- Đâu, mày chỉ tao dùng được không?

- Được rồi, mày ghé mắt vào đây,...

Tôi vừa nói vừa lui ra chỉ vào để nó có thể tiến đến thử kính. Mai kéo tóc ra sau rồi đặt mắt vào chỗ tôi chỉ.

- Thực ra năm ấy, tao không nghĩ là mày lại thích tao đâu.

Mai đứng thẳng lên, cười nhẹ.

Tôi ngừng lại. Năm ấy ... À hồi cuối cấp.

- Tao cũng không biết là sẽ thích mày đâu. – Tôi đưa tay lên gãi đầu.

- Tao vẫn muốn nói trực tiếp với mày câu từ chối nhưng lúc đó tao thực sự sợ mất đi người bạn như mày. Như tao nói rồi đấy, tao rất quý tình cảm của bàn chúng ta và không muốn mất nó.

- Tao cũng thế. Thực sự thì tao biết chắc chắn là mày sẽ từ chối nhưng tao không muốn hối hận về bất kể điều gì. "Dù chuyện gì xảy ra, tao vẫn ở bên chúng mày", câu này tao nhớ là trong lưu bút của chúng mày tao có viết mà. Với cả tao thực sự không muốn sau này cứ day dứt hối hận vì hồi ấy không dám nói ra.

- Ầy, văn vẻ kinh ta. – Mai huých tôi cái. – Hồi đấy mà mày bỏ công nghệ thông tin đi làm nhà văn chắc giờ nổi tiếng dữ.

- Hồi đấy viết văn cho vui thôi. Tao chưa từng nghĩ sẽ thay đổi cả.

Tôi ngửa đầu lên trời.

Gió bắt đầu thổi lên cuốn theo những chiếc lá nhỏ bay vào không trung. Tiếng dế kêu lên như bản nhạc cuối cùng của thanh xuân.

- Thực ra tao vẫn luôn muốn cảm ơn chúng mày.

- Đấy, nhận ra chị em chúng tao tốt đúng không.

- Nếu không nhờ chúng mày có lẽ tao sẽ không bao giờ có được những người bạn thân chịu lắng nghe, chịu chơi với tao.

- Đấy, rõ ràng nhờ chúng tao nên thanh xuân của mày mới trọn vẹn. – Mai vỗ ngực kiểu tự hào.

- Đã không có gì thì chớ, lại còn vỗ làm gì. – Tôi lém lình chọc khoáy cái.

- Mày đã biết quá nhiều, vì thế phải hỏa thiêu.

Cả hai đứa bật cười. Thật tốt khi bàn chúng tôi vẫn không thay đổi. Thật tốt khi vào thời gian đẹp nhất của đời người có được những người bạn tốt, gặp được người con gái mình thích và làm được những gì mình từng mơ ước.

Có lẽ thanh xuân chỉ đơn giản là như vậy.

Nhẹ nhàng tựa những viên kẹo đắng.

---第一集结束----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top