#4

4.1

Thấm thoát thời gian thoi đưa, cuối cùng đã đến buổi học gần cuối trước khi tổng kết lớp. Quãng thời gian làm học sinh đến giờ tôi vẫn cảm thấy quá ngắn ngủi.

Bữa tiệc nào mà chả đến hồi kết thúc. Cuộc vui nào rồi chả tàn.

Giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh dậy.

Cuộc đời học sinh có đẹp thì cũng phải kết thúc.

Coi như là món quà tặng lớp, tôi đã nhận làm một cái video ảnh lớp.

Vì đấy là việc tôi làm được tốt nhất rồi.

4.2

Tối hôm làm video ảnh, nhóm làm gồm có tôi, cái Mai và Dương.

Chúng nó hò nhau tải TeamViewer để làm cho nhanh.

Ý chúng nó là chúng nó sẽ điều khiển máy tôi làm cho nhanh mà thế nào tôi lại điều khiển máy chúng nó. Kết quả là ba tiếng đồng hồ chả làm được cái tích sự gì cả.

Đến chín rưỡi, tôi quyết định tự làm vậy. Thế là một mình cặm cụi tìm ảnh ghép nhạc và hiệu ứng từng ly từng tý để rồi làm cho quả video ba mươi phút.

Bây giờ nghĩ lại thấy mình mà trưng quả video đó ra chắc vài phút có một đứa ngáp lên ngáp xuống mất.

4.3

Sáng hôm sau tôi kệ nệ vác cái máy tính đi học. Kiểu nhìn như dân công sở ý.

Đến lớp một cái, thả cặp xuống rồi bắt đầu mở máy tiếp tục công việc. Kiểu người cuồng công việc ấy.

Hôm đấy là giờ Hoá ôn tập cuối cùng. Vì thời gian làm khá gấp và cũng vì giờ hoá cuối cùng nên cô cho tự học nên tôi đem máy ra làm nốt.

Em Mai là người xem bản thảo đầu tiên.

- Ôi, mày làm dài thế, tận bao mươi phút thì bố chúng nó cũng chả xem đâu. Thời gian cho một bức ảnh dài quá, ngắn thôi, để tần một giây rưỡi thôi.

Tôi toát mồ hôi hột. Một trăm chín chín slide ảnh đấy. Giờ bắt mình sửa á. Thật là ép người quá đáng mà. Nhưng mà người phán lại là ... Mai cho nên tôi ngậm ngùi ngồi chỉnh thời gian cho một trăm chín chín cái slide kia.

Một lúc sau, có vè như nhìn thấy tôi cũng tội tội, em Mai bèn cất giọng:

- Thôi để tao làm cùng mày. Khổ thân.

Tôi thề nghe xong câu đó tôi chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên hò hét thôi. Trời không phụ lòng ta.

Một lúc sau.

- Anh Hoàng và chị Mai làm cái gì mà cúi đầu vào nhau thân mật thế. – Cô dạy Hoá tủm tỉm cười như không nhìn về hai đứa.

- Chúng em có làm gì đâu.

Tôi thề là không có ý nói cùng Mai đâu nhưng thế nào cả hai đứa lại thốt lên cùng một lúc vậy.

- Đấy lại còn nói y hệt nhau. Có mùi gian tình chúng mày ạ. - Chị My sói bổ sung vào.

- Sư cha chúng mày. – Đây là tiếng của Mai nhé.

Tôi không trả lời vì còn đang cười toe toét trong lòng kia.

4.4

Chỉ còn hai mươi phút nữa là đến giờ tổng kết lớp. Cái video cuối cùng cũng đã xong và bắt đầu đi vào giai đoạn xuất bản.

Con mẹ nó nhưng mà cái lúc này tốc độ sao lại là 0,75x chứ. tối hôm qua nó chuyển cái video ba mươi phút kia tốc độ đạt 1.2x cơ mà. Yếu sinh lý rồi à.

Tôi bắt đầu trở nên khó ở chỉ vì tốc độ video. Nếu tốc độ mà không cải thiện thì thời gian chuyển đổi này cũng phải mất đến hai tiếng đấy.

Đúng lúc ấy có đứa chạy đến quấy rầy. Tôi lạnh lùng quay phắt đầu đưa ánh mắt hình viên đạn lên nhìn nó.

Đến lúc còn năm phút, cơn tức bắt đầu hạ vì tốc độ đạt 1.1x. Nhưng ngay sau đấy, chỉ còn 1 phút là xong thì tốc độ giảm đột ngột về 0,5x. Con mẹ nó, đây là bức người mà.

Chật vật mãi cái video cũng đã xong để trình chiếu.

4.5

Tất cả mọi người lặng đi khi xem video. Không còn những tiếng hò reo, tiếng cươi khi nhìn thấy những bức ảnh của mình nữa. Bởi vì đây là video cuối cùng. Cũng là những bức ảnh, những kỷ niệm cuối cùng mà chúng tôi còn ở bên nhau.

Cô chủ nhiệm cũng lặng đi. Cô dạy Hoá quay sang một bên lau nước mắt.

Giờ phút này quả thực là quá thiêng liêng đối với chúng tôi, những con người sắp rời xa mái trường cấp ba này để tiến xa hơn trên con đường học vấn và sự nghiệp.

Hôm đấy, trước khi về tôi có đem một quả bóng bay về. Chẳng qua tôi muốn thử cảm giác buộc bóng bay vào xe đạp đi về mà thôi. Thế rồi chả hiểu sao tôi muốn thử một lần.

Vừa về nhà cái, tôi chạy như bay lên gác, lấy một tờ giấy rồi viết thật to ba chữ Tớ thích cậu. Không hiểu sao lúc ấy tôi có cảm giác cô ấy sẽ nhận được. Rồi tôi buộc ruy băng quanh tờ giấy với cả quả bóng. Làm xong tôi kiểm tra độ chắc chắn để đảm bảo là tờ giấy sẽ không bị tuột ra. Sau đó ra ngoài sân thả lên trời.

Oa. Thật giống như trong phim.

- Oa. Anh Hoàng thả bóng bay nhé. Em về mách mẹ. - Thằng em không hiểu từ đâu chen vào.

Nhiều lúc tôi nghĩ bệnh ảo tưởng của mình có lẽ là không nhẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top