#2
2.1
Giờ văn ôn tốt nghiệp đầu tiên, trời trong xanh, nhiều mây, không mưa.
Vừa mới an toạ xuống đã thấy một cái bóng nhỏ con lao vụt vào.
- Cô đến rồi, về chỗ đi các mày. - Lớp trưởng gọi.
Học với cô ba năm rồi nên đứa nào cũng biết tính cô nên nhanh chóng về chỗ. Nếu có cuộc bình chọn cho giáo viên mà chúng tôi sợ nhất thì có lẽ là cô giáo ngữ văn mất. Hoặc ít nhất là đến trước buổi ôn tốt nghiệp này.
- Trước khi vào học tôi nhắc các anh chị về viết mỗi người một bức thư tình. Nếu khó quá thì viết thư đáp. Tôi biết là bây giờ rất ít người viết thư tình nhưng không có nghĩa là không viết. Các anh chị về viết rồi buổi ôn tiếp theo nộp cho tôi. Tôi sẽ đọc và sửa lỗi cho từng người. Nên ai thích ai thì cứ tỏ tình đi. Còn nếu sợ thì không cần viết tên vào đấy.
Trước "quân lệnh số n" chúng tôi giật mình. Tỏ tình á. Vào lúc này á. Ngại chết đi được ấy. Mà lại còn trước những đứa bạn thân chứ. Lần này thì tôi chết thật rồi. Cả tiết chỉ ngồi liếc sang chỗ Mai. Có nên viết thư tình cho cậu không? Giá như cậu có thể trả lời câu hỏi của tớ.
2.2
Giờ ra chơi sau giờ văn đó.
- Thư tình á. – Cái My lên giọng. – Hoàng đâu, tao với mày mở lớp bổ túc kiến thức ngôn tình cho cả lớp viết.
Đang bận đọc truyện trên điện thoại, nghe đến đây tôi liền quay phụ hoạ:
- Uh, tao sẽ dạy chúng mày làm một giáo sư Dương Lam Hàng.
- Thôi, ông đấy sang quá, dạy chúng nó làm Hoắc Thiên Kình đi.
- Ơ, ông đấy thô bạo quá. Mày không nhớ ông ấy cường bạo Noãn Tâm như thế nào à.
- Chúng mày thôi đi nhá. – Cái Mai lên tiếng. – Tao sẽ đi theo Hà Dĩ Thâm của tao.
Nghe đến đây, cái Ngọc Hà chen vào:
- Oa, tao dành lấy Đại Thần Tiêu Nại của tao.
Trong khi chúng tôi còn đang tranh giành thì một cái đầu nấm chui vào.
- Chúng mày một ổ ngôn tình ở đây à. - Thằng Duy Anh từ dãy bên chõ mồm vào. - Lúc nào cũng truyện. Ngôn tình chỉ là một thứ màu hồng thôi. Học đi, ngôn tìnb hoài.
Tôi cười rớt nước mắt. Đúng là một ổ ngôn tình. Trong giờ học hở một tý là mày đọc chuyện A, B, C chưa rồi đại thần này, nam thần nọ. Mà đâu chỉ truyện, còn cả phim nữa đấy. Đầu tiên chỉ có tôi và cái My rồi sau đó tha hoá cái Mai cuối cùng thằng Hợp ở trên cũng bị dính chưởng. Cả lũ suốt ngày chỉ phim và truyện. Rồi hậu quả là thằng Hợp bị ảo tưởng mình là Đại thần IT. Thiện tai, thiện tai. Con không có tạo nghiệp nha.
2.3
Tối hôm đấy, lúc chín giờ.
Tôi vào Messenger. Nhóm bàn chúng tôi báo tin nhắn.
Nếu có cái nhóm nào như nhóm chúng tôi thì hay đấy. Lúc đầu đặt tên là viện hải dương học với các thành viên: My sứa hồng, Mai cá vàng, Hà cua bể sứt chân và tôi, Hoàng Mực ống. Một thời gian sau vì nhận thấy tình trạng âm thịnh dương suy, cái Mai đổi thành 'Bàn bốn chị em'. Hay đấy giờ tôi thành chị em với chúng nó rồi đấy. Mà biệt danh đến giờ tôi vẫn buồn cười: My - cô em không độn, Hà - cô em pé nhỏ, Mai - cô em màn hình LCD và tôi - cô em có ku.
Hu hu tao dỗi, không chơi với chúng mày nữa.
- Viết thư tình chưa các mày. - Chị My mở màn.
- Tao đi tìm tư liệu cho chúng mày viết nhá. – Tôi bổ nhào.
- Cái câu trong truyện Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi tao lấy nhé. – Cái Mai chêm vào.
- Tuỳ mày Mai ạ. Tao bổ sung cho vài chục câu mà chọn. Như câu của Dĩ Thâm chả hạn. - tôi bổ sung.
- Thôi các cụ. Con tự viết. Chứ ghép ngôn tình vào sến lắm. – Hà đơ phản bác.
- Tao cũng thấy thế, nhưng anh Hoàng viết ngôn tình thì chắc là nhiều kinh nhiệm rồi. Chia sẻ cho chúng em ít đê. – My đế vào.
- Nhiều gì, vài tháng mới ra được có mười trang truyện. Làm gì có thời gian mà viết lách.
- Tưởng được nhờ anh Hoàng chứ. - Hà đơ làm vẻ tuyệt vọng.
- "Biểu tượng cười lăn" – Hà đơ bắn icon.
- "Biểu tượng cười rớt nước mắt". – Tôi cũng không ngại thả một cái.
Cả tiếng cũng thu thập được vài câu sến sến. Hưng phấn cầm thành quả lên phòng học mà suýt quyên tắt máy tính.
Đấy tại thư tình cả.
2.4
Tôi quyết định tỏ tình với crush của mình.
Người ta chả phải nói là "Một phút huy hoàng rồi chợt tắt" hay sao. Mà hình như nó sai sai ở đâu ý nhỉ. Thôi cứ kệ đi. Nếu ngại thì bảo là mượn tên cũng được. Hi hi.
Lúc cầm bút cứ chần chừ. Viết chữ lại gạch rồi lại viết rồi lại gạch.
Nửa tiếng sau, bức thư ra đời. Để ra đời tấm thư tình dài có nửa trang giấy mà tốn 4 tờ giấy a4. Cho đến bây giờ, đã mười hai năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in bức thư tình đầu tiên trong cuộc đời mình.
Mai à.
Có những lời chỉ có thể cất giữ trong tim mà không thể nói ra, mà đã không thể nói ra thì mãi mãi không quên được. Nhiều khi tớ từng nghĩ đoạn tình cảm trong sáng như vừa được mưa gột rửa này chỉ mình tớ biết là được rồi. Nhưng có lẽ tớ đã sai và đây là cơ hội cuối cùng để tớ có thể nói với cậu.
Tớ rất thích cậu. Cực kì thích cậu. Sẽ có một ngày, tớ sẽ theo đuổi được cậu. Nghìn vạn phần trăm sẽ theo đuổi được cậu. Tớ không hỏi, nên cậu cũng không được từ chối tớ. Hãy để tớ tiếp tục thích cậu.
Ngay từ lần đầu gặp cậu, nhìn thấy nụ cười toả nắng của cậu, tớ đã biết rằng: Ở nơi nào trên Trái Đất có cậu xuất hiện, tất cả mọi thứ đều trở thành tạm bợ. Tớ không muốn tạm bợ. Tớ muốn trở thành một bờ vai khi cậu mệt mỏi có thể tựa vào, là nơi cậu có thể gửi gắm niềm tin vào cuộc sống. Tớ muốn được ở bên cậu.
Vì thế, làm bạn gái tớ nhé.
2.5
Sáng hôm đấy, vừa vào lớp cô đã lệnh thu bài. Lớp trưởng bắt đầu lục đục đi thu. Tôi sợ con Mai thấy được nên vứt cho lớp trưởng, chứ để con Mai biết á. Ngại chết đi được ấy.
Mà xui thế nào bức của tôi là bức đầu tiên cô đọc ý chứ. Sáng nay lại bước chân trái xuống giương rồi.
Trước khi đọc thành tiếng, cô lướt nhẹ qua rồi mỉm cười:
- Ôi chao, đọc xong cứ cảm giác mình trẻ ra mười tuổi.
Cả lớp phì cười.
Tôi cúi mặt vì ngượng. Có phải viết cho cô đâu mà cô trẻ ra làm gì.
Cô bắt đầu đọc đoạn đầu tiên. Đọc xong, cô phê luôn:
- Luộm thuộm. Nhưng cũng có ý tứ. Chủ nhân chắc là mới yêu đây.
Còn bọn lớp thì:
- Đứa nào viết đấy.
Tôi thề là có cho tiền tôi cũng chả làm thêm một lần nào nữa.
Tôi úp mặt đỏ như quả cà chua xuống mặt bàn. Hôm đó thật may vì bình thường tôi và Mai vẫn hay giỡn nhau chứ không thì hôm đó ngại thật đấy.
Ông Xuân Diệu là cái đồ "dồi lứa". Sau không tin ông nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top