#1
1.1
Buổi học ôn tốt nghiệp thứ nhất.
Nắng nhẹ, gió thổi nhưng vẫn không dập tắt được cái nóng. Trường tôi chuyển về địa điểm mới, gần cánh đồng, gió thổi vù vù mà TMD gió không thổi đến lớp tôi.
Ông trời không có mắt.
Tôi quay sang bên trái nói với con My, bạn tôi.
- Mày ê, con Mai nghỉ rồi.
- Nghỉ cái gì – nó vẫn không ngửa mặt lên – Nó ở bên dãy bên tránh nóng kia kìa.
Tôi quay sang thì đúng thấy là nó đang toe toét cười bên đó. Bỏ bạn để tránh nóng. Hừ, thế mà không rủ mình đi cùng. Bạn với chả bè.
Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy trống vắng lạ kì. Mà tại sao thì có lẽ bắt đầu từ lớp mười kia.
1.2
Tôi là học sinh lớp chuyên Hoá khoá 56 của trường THPT mang tên thị xã này. Hồi thi vào mười, tuy điểm không cao nhưng tôi vẫn suýt soát có thể coi là đỗ vào lớp chuyên Hoá. Mặc dù tôi còn đỗ hai chuyên nhưng mẹ tôi nhất quyết cho tôi vào lớp Hoá đơn giản chì vì lớp này ... ngoan hơn.
Cả ngày thuyết phục mẹ nhưng kết cục chỉ nhận được cái nhìn sắc lẹm của bố. Kiểu như: mày thử cãi mẹ câu nữa xem.
Rốt cục tôi lủi thủi về ổ học tập để chuẩn bị hồ sơ nhập học.
Chiều hôm đấy đến trường nộp hồ sơ. Mẹ kéo tôi ra xem danh sách điểm.
Cả danh sách hai tờ A4 nhưng tôi chỉ nhìn thấy một cái tên: Bùi Ngọc Mai. Cái tên hay đấy chứ. Hồi tiểu học thân với bạn Xuân, lên cấp hai là Đào. Chậc, thế thì cấp ba phải thân với Mai mới được.
Và thế là chuỗi ngày ngọt ngào như viên kẹo đắng của tôi bắt đầu.
1.3
Hồi vào lớp mười, tôi chả quen ai cả. Chả biết nói chuyện với ai. Mặc dù biết vài người nhưng là tôi biết họ chứ chắc gì họ biết tôi. Tính thì hườn nội nên cả ngày cứ lủi thủi một mình. Vừa vặn hồi lớp chín mua một cái Ipod để xả stress nên tôi mang đi "giải quyết" giờ ra chơi tẻ nhạt ấy.
Nói là Ipod cho sang chứ nó là hàng fake của Ipod mini. Giá còn chưa đến một trăm. Thôi thì dùng tạm thôi, sau có điện thoại tính tiếp.
Hôm nào cũng vậy, cứ đến giờ ra chơi, Tôi lại đeo tai nghe vào và chìm đắm trong âm nhạc. Đến giờ tôi vẫn nhớ, hồi đó bị ảnh hưởng bởi thằng em họ nên suốt ngày tôi chỉ nghe nhạc của Hatsune Miku. Cả ngày chỉ World is mine. Lại còn hát trong giờ nữa chứ. Haizz, mai sau phải nhớ tránh xa nó mới được. Thứ tốt không truyền lại truyền cho mình toàn thứ ở đẩu ở đâu ý.
1.4
Ngày cứ thế trôi.
Hôm nọ, trong giờ ra chơi tôi nghe thấy một đám con gái đang bàn tán. Hôm đó, một bên tai nghe bị hỏng nên âm thanh không tốt lắm. Thấy tôi đeo hai tai nên chúng nó cứ tưởng tôi không nghe thấy gì nên bàn dữ lắm. Kiểu có ai nghe thấy đâu mà sợ. Đại khái như:
- Này nhìn thằng Đô như cái thằng bê đê nhỉ.
- Xuỳ, không sao. Bây giờ thời đại mới có bị gì đâu mà.
- Mà thằng ...
Tôi nghe mà cảm thấy thật đáng thương cho những tên bị nói xấu kia và cũng cảm thấy thật may mắn. Nhưng các cụ bảo cười người hôm trước hôm sau người cười. Chưa đầy một phút sau, tôi đã rơi vào tầm ngắm.
- Mày thấy thằng Huy Hoàng thế nào?
- Suốt ngày đeo tai nghe như thằng tự kỷ. Làm bộ lạnh lùng boy.
- Chuẩn đấy. Mày không biết chứ trước đó tao nhìn thấy nó đơ lắm luôn ý.
- Đơ thế nào cơ?
- Kiểu đội mũ lệch sang một bên, mặc áo đỏ. Nhìn như cái thằng đầu đường ý.
- Xụyt, mày không sợ nó nghe thấy à.
- Ôi dào, nó không nghe thấy đâu. Hôm kìa tao gọi mãi nó mới có phản ứng cơ.
- Khéo nó tự kỷ thật đấy.
- Eo, thế tai phải tránh xa ra. Nghe đồn mấy đứa tự kỷ có khuynh hướng bạo lực đấy.
Và thế là tôi tịt. Không còn gì để phân bua cả. Hai hôm sau tôi không đem máy đi nữa để tránh dính phốt. Thằng Khánh ngồi bên phải tôi hỏi:
- Không nghe nhạc nữa à?
- Sợ hỏng tai. – Tôi phun ra cái lý do mà mình đã chuẩn bị cả tối.
- Đúng rồi, nghe nhiều sẽ bị giảm thính lực. Biết giác ngộ đấy.
Hừ. Nghe nhạc mà cũng không xong.
1.5
Sau vụ nghe nhạc này, tôi quyết định ra ngoài chơi. Lần đầu tiên, tôi ra khỏi lớp, đứng lơ ngơ không biết nên làm gì. Một lúc sau quyết định xuống lớp A6 rủ thằng bạn hồi cấp hai đi uống nước. Thằng này vừa thấy tôi đã hỏi luôn.
- Không ở trên lớp nghe nhạc à.
- Không. – Tôi đáp gọn lỏn.
- Sao thế, tưởng ông thích nghe nhạc lắm mà.
- Phải bảo vệ tai.
- Uầy. Suốt lớp chín tôi khuyên ông bỏ thì ông không nghe. - Rồi nó huých vai tôi. – Sao thế, bạn gái không cho đeo à.
- Làm gì có bạn gái nào. Mình phải tự biết bảo vệ bản thân chứ.
- À. Mà tôi có làm gì ông đâu, chỉ quan tâm thôi mà, đâu cần phải đỏ mặt chứ.
- Làm gì có. - Vừa nói tôi vừa quay mặt đi.
- Thôi, có bạn gái thì cứ thừa nhận đi, anh em hồi cấp hai không ai trêu ông đâu. Hôm nay tôi mời nhé.
- Ừ.
Khổ lắm cơ, quen với một lũ bạn tinh ranh chuyện gì cũng bị khui ra được. Nhưng đâu phải bạn gái gì chứ. Rõ ràng là bị nói xấu mà. Oan quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top