1

Tôi thở dài, tay cầm quạt dùng lực mạnh hơn. Dù tôi biết cây quạt bé tẹo này cũng chẳng thể nào khiến cho cái nhiệt độ chết tiệt hiện giờ giảm xuống được tý nào, và mồ hôi trên người tôi thì đang thi nhau tuôn ra ướt cả áo.

" lẽ phải ngồi đây hứng nắng trong cái thời tiết này chứ ôi trời"

Tôi cảm giác mình có thể nghe rõ tiếng kêu gào của từng thế bào thần kinh trong cơ thể. Thật sự thì không chỉ chúng, tôi cũng muốn gào lên lắm rồi. Bà chị đáng quý của tôi đã nghĩ gì trong đầu khi quăng thằng em trai của mình ở đây, trong một khu mua sắm ngoài trời cũ kĩ hỗn tạp mang cái mác "Ngày hội giao lưu, trao đổi nhà đất" vậy. Tôi tưởng dân kinh doanh như chị phải quen với cái chiêu trò lừa đảo này rồi chứ.

Suy cho cùng cũng là nhờ thằng nhóc chị đem về từ Bắc Kinh với lý do "Nhìn nó có vẻ sáng dạ, cho nó ở chung với cậu đi, dù sao căn nhà rộng thế cậu ở một mình cũng cô đơn" Cám ơn chị, tôi sống một mình rất thoải mái. Ít ra tôi sẽ không bị thằng nhóc "sáng dạ" của chị "mượn" mất ba tháng tiền nhà rồi bốc hơi không một lời từ biệt.

Và chị bắt tôi phải chật vật ở cái nơi này để tìm cho ra một khách thuê mới. Dù cho thằng em mình đã nhiều lần lặp lại rằng nó muốn ở một mình, chị vẫn dửng dưng. Hay thật!

Cái lý do vớ vẩn bậc nhất chị giải thích với tôi chính là "Chị chỉ muốn cậu bạn để chia sẻ thôi. Vậy nên hãy nghiêm túc tìm người chung đi." Cho tôi xin đi, chị chỉ muốn thử nghiệm cái trò nào đó mới nghĩ ra thôi.

"Không lầm thì toàn bộ việc này đều do chị gây ra , cớ gì tôi phải đây chịu trận"

Linh tính tôi nhiều lần mách bảo tôi hãy lật tung cái bàn đầy áp giấy tờ nhà đất này đi và chạy thẳng về nhà tận hưởng điều hòa cho rồi.

"Nếu cậu dám nhân lúc chị đi mua sắm trốn về nhà thì đừng trách tại sao chị chèn ép cậu nhé"

Thế đấy, quyền lực thâu tóm thế giới này một cách vô cùng chết tiệt. Chị có quyền hơn tôi, vì lý do khôn ngoan nào đó mà tôi phải bất lực.

--------

Quá trưa, tôi đã ngồi đây gần nửa ngày, từ sáng sớm đến tận bây giờ hẳn là cũng gần bốn tiếng đi. Trời vẫn cứ nóng như thiêu đốt, còn áo tôi thì khỏi phải bàn, tôi nghĩ nó có thể vắt ra nước luôn rồi. Vẫn chưa tìm được ai, thế là tôi phải tiếp tục ngồi đây. Cũng đúng thôi, nhìn cái bảng giới thiệu mà chị ghi xem
"Tìm người ở ghép
Từ 20 đến 25 tuổi
Yêu cầu ngoại hình"
Nghe kiểu gì thì nó cũng giống tuyển người cho một cái động bán sắc hơn là tìm người thuê nhà. Là tôi thì đã báo cảnh sát luôn rồi.

Nhưng tôi ghét cái thời tiết này, ghét cái cách mà tôi phải ngồi đây chờ đợi. Quan trọng không phải là chờ bao lâu, mà là tôi không biết mình phải chờ đến bao giờ. Giống như chênh vênh giữa dòng chảy thời gian, nhìn nó trôi qua một cách vô ích, cứ phải ngồi đấy ngẩn ngơ không biết mình đang chờ ai, bao giờ người kia xuất hiện. Trời nóng luôn khiến tôi suy nghĩ đến nhiều thứ mơ hồ, và cảm giác mơ hồ ấy đeo bám tôi đến phát bực. Vậy nên ai đó, ai cũng được, đến và đem tôi ra khỏi chỗ này, tôi mệt mỏi lắm rồi. Nếu không có ai, tôi mặc kệ, tôi sẽ lật tung mớ hỗn độn và biến về nhà và bà chị kia muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, tôi không quan tâm, tôi không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.

"A... này"

Trời , cuối cùng

Tôi ngẩng mặt lên

Không, chết tiệt, hôm nay mình văng tục nhiều quá rồi

"Này... anh"

Cậu ta, đúng kiểu tôi ghét.

"Gì?"

"À, tôi thấy ở đây có treo bảng tìm người ở ghép, hi vọng tôi có đủ điều kiện"

Cậu ta cười tươi rói, chói chang hơn cả ánh nắng mặt trời.

"Đủ, đưa chứng minh thư"

Tôi muốn chấm dứt thật nhanh, tôi không muốn nhìn.

Cậu điềm đạm lấy nó ra để trước mặt bàn, tôi chỉ xem qua loa.

"Đây, kí tên vào, địa chỉ và nội quy có đủ, muốn dọn qua lúc nào cũng được"

Ghi xong số minh thư, tôi quăng hợp đồng cho cậu, chả cần phải dọn dẹp, tôi xong rồi, còn lại là việc của chị. Tôi không quan tâm. Tôi muốn rời khỏi đây.

"Này anh"

Phiền thật

"Đừng gọi tôi là anh, cậu lớn hơn tôi"

"Lấy nó lau đi này"

Hương hoa lavender thoang thoảng từ chiếc khăn tay dần tràn ngập khứu giác, trong một khoảnh khắc, tôi ngỡ mình đã được giải thoát.

"Sao thế, anh ngại à, đừng lo tôi giặt sạch lắm, sáng giờ còn chưa dùng mà"

Tôi đã nói đừng gọi tôi anh.

Cậu ta vẫn kiên trì bảo tôi nên lấy khăn lau mặt. Thái độ nghiêm túc của cậu khiến tôi chán nản. Vậy nên, tôi bỏ qua hết tất cả những thứ gọi là "lịch thiệp" giật phăng chiếc khăn tay cho vừa lòng.

Thế mà cậu cười. Lại nụ cười rực rỡ đến chói mắt ấy. Tôi khó chịu quay đi, bỏ lại cậu ta đứng đó. Dù sao thuê nhà chung cũng không có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm thiết lập quan hệ giữa tôi với cậu ta.

"Vậy chào anh, hẹn mai nhé"

Không muốn nghe nữa, tôi bỏ về.

Vào một ngày nắng nóng rực của mùa hạ. Tôi gặp một người cố chấp gọi tôi anh ngay cả khi biết mình lớn hơn tôi một tuổi.Một người tốt bụng đến đáng thương. Một người nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương chói lóa kia. Một người tên Phùng Kiến Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top