Chương 1- Muốn chăm sóc cậu suốt đời

"Thanh Nhi..."

"Thanh Nhi..."

"Đại Vũ, từ nay không được gọi tớ là Thanh Nhi nữa" Vương Thanh vừa gặm cà rốt vừa trả lời Kiến Vũ.

"Thế tớ phải gọi bằng gì?"

"Thanh ca"

"Hả"

"Thanh ca"
Quái lạ . Từ nhỏ đến giờ, mình vẫn gọi cậu ấy là Thanh Nhi. Nhưng hôm nay dở chứng bắt mình gọi bằng Thanh ca. Có khi nào mình không thích ăn cà rốt mà bắt cậu ấy ăn nhiều quá nên cậu ấy bị ma cà rốt nhập rồi không?

"Tại sao tớ phải gọi cậu là Thanh ca, vốn dĩ chúng ta bằng tuổi a. Còn nữa nha, tớ cao hơn cậu cả nửa cái đầu đấy!" Phùng Kiến Vũ phồng hai má hồng hồng trả lời.

"Tớ muốn cậu gọi tớ là Thanh ca vì tớ muốn tớ phải lớn hơn cậu, mới có thể bảo vệ được cậu, muốn bảo vệ cậu,muốn chăm sóc cậu suốt đời!"

Câu trả lời này đương nhiên có dụng ý. Hắn thích Phùng Kiến Vũ. Chỉ muốn che chở cho đứa ngốc này, không chỉ tạm thời, mà còn là mãi về sau.

Lời nói vừa dứt thì tiếng chuông reng lên. Vương Thanh nắm tay Kiến Vũ, kéo lên cầu thang, bỏ lại hai phần cơm ăn dở, bắt đầu một tiết học mới.
-------------
Nếu không phải nói tiết Văn của Lâm lão sư giảng không được sôi động thì phải nói đây chính là liều thuốc ngủ gián tiếp cho toàn bộ học sinh lớp 11C5. Đã vậy còn học đến những hai tiết. Thiên a, Vương Thanh tôi làm sao sống nổi đây? Hai mắt cứ lim dim đòi cụp xuống,mở còn không lên huống hồ chi là nghe giảng. Thế mà bạn học đằng trước vẫn tập trung cao độ nghe từng lời của bà cô già ấy. Không sai, chính là lớp trưởng Kiến Vũ của chúng ta, một người cực kì thông minh,được toàn bộ nữ sinh trong trường ngưỡng mộ bởi tài hát hay, chơi thể thao giỏi, cơ bụng sáu múi, soái ca a~

Hứ, ngưỡng mộ gì chứ, các người cứ nhìn lúc cậu ấy mè nheo với tôi đi, đảm bảo khác xa Kiến Vũ mà các người tưởng tượng.

"Vương Thanh, đứng lên đọc tiếp cho cô!"

Dòng suy nghĩ của bạn học Vương Thanh bị cắt đứt bởi giọng nói ngọt ngào của Lâm lão sư, đưa Vương Thanh trở về hiện thực.

"Thưa cô, em..."

Bà cô già đáng ghét,Vương Thanh hảo soái ta đây đang mường tưởng tới cảnh cùng Đại Vũ nắm tay đi đến lễ đường. Cô nỡ lòng nào phá vỡ của ta. Ta cầu cho cô ế, ế, ế đến hết cuộc đời này.

"Vương Thanh, em có biết em là lớp phó học tập mà em không tập trung vào bài học, lơ đãng về chuyện khác. Học cho em chứ không phải học cho tôi, cho em có một tương lai tươi sáng, cho em có một việc làm ổn định. Vậy mà em lại bỏ qua, em nghĩ em giỏi rồi thì đừng đi học nữa, cứ ở nhà mà ngủ. Không nói nhiều, ra ngoài hành lang đứng hết hai tiết cho tôi!"

Vương Thanh cuối gầm mặt bước ra khỏi lớp. Trong miệng vẫn còn lầm bầm gì đó. Bạn học Kiến Vũ của chúng ta ngồi đó cười trừ. Con người này, đã 17 tuổi rồi mà vẫn như đứa nhỏ 3 tuổi, đúng là Nãi Thanh a~
~~~~~~~~~~

Đây là fic đầu tiên tớ ghim lên trang wattpad của tớ, mong các cậu ủng hộ :3

#Bối Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top