7.

Yêu một người là sủng người đó. Lão Vương trước giờ chưa từng yêu người nào nhưng mà khi đã yêu rồi lại sủng Đại Vũ đến vô pháp vô thiên.

Trên đời này còn người thứ hai có thể lớn tiếng với Lão Vương sao? Vị thái tử gia chọc trời khuấy nước đó há lại để kẻ khác tùy ý xắp xếp. Vậy mà có một người chỉ một câu nói đã làm Lão Vương xoay vòng vòng, nói anh đi thẳng anh tuyệt đối không rẽ ngang, nói anh dừng chân anh tuyệt đối không bước tiếp.

Trên đời này còn người thứ hai có thể vô tư mà cười nhạo Lão Vương sao? Có người dám cả gan trước bàn dân thiên hạ nói xấu Lão Vương sao? Vậy mà vẫn có một người ngang nhiên động thổ trên đầu thái tuế, ấy vậy mà vị thái tuế này không những không tức giận mà còn thản nhiên dung túng.

Trên đời này còn người thứ hai có thể đánh Lão Vương sao? Chưa kể đến lão Vương thân cao gần hai mét, từ nhỏ đã theo thầy học võ thuật, binh khí chỉ nói đến đôi mắt đầy sát khí kia đã không ai dám động tay. Vậy mà vẫn có người tùy tiện muốn tát thì tát, muốn đá liền đá, đánh đến thuận cả tay mà người bị đánh còn trưng ra vẻ mặt cam tâm tình nguyện.

Cũng chẳng có người thứ hai được Lão Vương tự tay mặc đồ giúp, tự tay xuống bếp nấu ăn cho. Chẳng có người thứ hai Lão Vương nâu niu từng nụ cười, ánh mắt.

Lão Vương có đi vòng quanh thế giới một vòng cũng chỉ vì một lí do đơn giản: "Vì em ấy vui vẻ".

Lão Vương có lặng lẽ làm nhiều chuyện như thế cũng đơn giản chỉ vì: "Sủng em ấy".

Vì yêu nên sủng, vì sủng lại càng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhvu