Chap 3. Bắt đầu BẬT MODE NHÂY.
Slenderman thả tôi xuống, từ góc độ này, Slenderman thực sự cảm thấy thể lực tôi khá yếu. Ko chỉ các cơ hoạt động ko linh hoạt, cẳng chân hơi cứng và điều quan trọng hơn hết là tôi rất LÙN.
Ngay lúc đó thì đồng hồ điểm 7 giờ sáng, dù nhỏ nhưng tôi nghe khá nhiều tiếng ồn ở nhiều phía. Nhất là ở lầu 2.
- Họ dậy rồi ?
- Ừ.
Jack vừa gom những mảnh thủy tinh vỡ ném vào thùng rác vừa trả lời.
- Mà bọn nó dị bỏ đời, mày đừng bất ngờ khi nhìn thấy họ, ok ?
Jack nhìn tôi với ánh mắt nói lên sự cảnh báo. Nhưng trong tâm Jack cũng nghĩ anh nhắc thừa, tôi thậm chí còn ko phản ứng với hình dạng của anh và Slendy ( thực ra là có nhưng ko để lộ cảm xúc ra ngoài ) thì làm sao mà sốc với 1 trong những đứa nào trên kia được ?
Slenderman đặt bàn tay trắng bệch dài và lạnh lên vai tôi rồi bước ra phòng khách. Chắc ý là hãy đi theo ổng. Mọi người theo đó cũng dần xuống sảnh, điều đầu tiên họ gặp lần này ko phải Slenderman hay mùi bữa sáng thơm ngon của họ mà là 1 đứa ngáo ngơ thẫn thờ như mấy con chó đực tội nghiệp bị thiến dái.
- Ai vậy Slendy ?
1 người phụ nữ tên Jane hỏi Slenderman, khuôn mặt cô ta bị che lại bởi 1 chiếc mặt nạ màu trắng có mắt và miệng sơn đen.
- Thành viên mới à ? Nhìn thần thái sao giống Tony thế ?
The puppeteer nói bằng giọng ngỡ ngàng, có lẽ Tony là 1 nạn nhân của anh ta chăng ?
- Ai mang em ấy tới đây thế Slendy ?? Nè nè Slendy~ Tôi may 1 con búp bê của ẻm nhé ?? Được ko Slendy~?
Lily, cô gái với mái tóc màu nâu cam và bên mắt đang chảy máu lên tiếng.
- Muốn làm gì thì làm, giờ bây tập trung lại để ta giới thiệu về nhóc này nào.
Slenderman thở dài, nói bằng giọng chán ngán vì có vẻ lũ này ko chịu nghe ông.
- Ê, mày ở dưới đây nãy giờ với nhóc đó đúng ko ? Sao nhìn mặt nó như đã chết rồi vậy ? Nó có ổn ko đấy ?
Clockwork hỏi Jack hoang mang. Như bao Creepypasta khác, ai cũng có những điều dị thường riêng, ko phải sao ?
- Quá bình thường luôn ấy chứ. Ý tao là quá dị, sống 2 thập kỉ rồi mà đây là lần đầu tiên tao gặp phải trường hợp như thế này.
Jack đút tay vào túi áo, đưa mắt nhìn tôi đang bị cả lũ bao vây mà cười trừ. Điều đó khiến Clockwork khó hiểu nhíu mày.
Trong mọi người đang nháo nhào lên, ko phải là để chào mừng bạn mới mà là muốn kiểm tra xem đối phương có xứng đáng được đứng ở đây hay ko.
- Jeff đâu ?
Slenderman hỏi Ben.
- Nãy qua phòng hắn thì thấy hắn đang thay đồ rồi. Chắc sẽ xuống sớm thôi.
Ben chả mảy may quan tâm đến người mới, mắt ko rời màn hình laptop và tay thì đánh máy ko cần nhìn chữ y hệt anh hùng bàn phím.
Khoan đã, chẳng phải việc tên Jeff tập trung trễ lại là điều thuận tiện cho việc kiểm tra để mọi người xem thực lực của tôi sao ? Ko quên nắm bắt cơ hội dậy muộn ngàn năm có tỷ lần này của Jeff, ông ngay lập tức kết nối ý nghĩ cho tôi.
-" Zelda, lát nữa khi có 1 tên với cái miệng rách đến mang tai và bản mặt trông ảo tưởng bỏ mẹ thì diễn kiểu sợ hãi cho ta "
-" Để làm gì ?"
-" Cứ nghe theo đi "
Tôi trước giờ vốn là 1 đứa ko có tính độc lập và ý kiến riêng, hầu hết đều nghe lệnh để làm theo nên giờ cũng ko kiềm nổi thói quen mà gật đầu nhìn Slenderman.
Đúng như dự đoán, 3' sau, Jeff xuống tới phòng khách và thấy được tâm điểm ở giữa. Slenderman thấy Jeff liền đẩy mọi người lùi lại và nói lớn.
- Jeff, có mồi cho cậu này. Giết nhóc này đi.
Mọi người ai cũng ngạc nhiên định trả treo vài câu nhưng Slenderman lại nhắc khéo :" Im lặng và diễn theo đi ".
Diễn ? Diễn cái gì cơ ? Cả lũ quay lại nhìn tôi và 1 lần nữa. Ai lấy ngỡ ngàng kinh khủng. Tôi đang từ từ lùi dần, chân tay run rẩy, mặt xanh lè và 2 hàm răng cắn chặt vào nhau. Mồ hôi chảy dài lăn trên má tuy thực sự tôi ko cảm thấy nóng. Đôi mắt đầy sự lo lắng, khuôn mặt bất ổn.
- Mồi ?
Jeff từ bất ngờ ngay lập tức chuyển sang con mắt điên loạn. Anh ko ngờ lại có ngày 1 con mồi béo bở lại dâng đến mồm mình ngay sáng sớm đến vậy. Anh đang ngứa ngáy vì hồi nãy mặc ngược quần lót tận 3 lần ( :v ) nên giờ khá là nóng tính.
Jeff cười lớn, rút từ trong túi ra con dao lớn hơn cả cổ tay tôi. Tôi lùi lại, bất giác ngã nhào xuống chân sofa. Anh ta tối mặt, ánh mắt màu xanh thăm thẳm ấy cứ như muốn nuốt chửng lục phủ ngũ tạng của tôi. Jeff lao đến với tốc độ chóng mặt, theo phản xạ tự nhiên, tôi chạy. Tôi đẩy Ben và Lazari qua 1 bên để tự mở đường cho bản thân tìm thấy lối thoát. Nhưng khi vừa chạy tới cửa thì nhận ra Jeff đã chặn ngay trước mặt tôi mất rồi. Trong cơn hoảng loan tôi gào thét lên van xin. Khỏi phải nói Jeff nhìn khoái chí như thế nào, nhưng với những người kia thì họ chỉ hiện 2 chữ "hoang mang" trên đầu. Tôi vừa ít nói, giáp mặt họ mà ko đổ dù chỉ 1 tí mồ hôi vì sợ. Vậy mà giờ tôi đang hành xử y hệt một con mồi bình thường ngay khi gặp Jeff sao ? Ko lẽ gu tôi mặn tới thế ?
- Cái quái gì...?
Clockwork tròn mắt, mày cứ nhíu hết cả lại vì khó hiểu.
- Đừng có để bị đánh lừa.
Quay qua nhìn Jack, trông anh ta như thể đang tự cmn hào.
- Hết đường thoát rồi con khốn, giờ thì GO TO SLEEP !!
Jeff gào lên, ngay khi con dao vừa đi quá đỉnh đầu anh ta. Giọng nói của Slenderman lần nữa lại kết nối với não tôi.
-" Ngừng diễn, giờ tự phòng thủ đi."
Con dao đang phóng vào tim tôi bằng 1 lực cực mạnh, nhưng nét mặt tôi giờ đã thay đổi hoàn toàn, khuôn mặt y hệt ban đầu, Jeff thậm chí ko thể đọc được khái quát suy nghĩ của tôi. Vì nhìn mặt tôi giờ như tờ giấy với độ trắng 84-92% ISO vậy. Chính vì lý do ấy nên lực đẩy và tốc độ cú đánh giảm đi đáng kể, đủ để tôi né nó. Jeff giờ luống cuống để giật con dao đã găm quá nửa lưỡi xuống nền gỗ lên, cũng là lúc tôi lách sang phía sau. Nhưng Jeff ko phải dạng vừa, anh ta thấy tôi định chạy liền keme con dao và vắt chéo chân lên cổ tôi, tạo thành 1 tư thế siết cổ hoàn hảo. Nhưng anh ta đâu ngờ tới sự bé nhỏ của cơ thể tôi đã khiến anh ta kìm tôi ko được lâu cho tới khi Jeff hoàn toàn lấy lại được thế đứng. Sử dụng sự luống cuống vô định của tay chân, tôi "cào nhẹ" anh ta vài phát khiến Jeff điên tiết rít lên.
- Mẹ mày con điên !! Để yên cho tao giết mày nào !!!
Jeff nói rất dứt khoát, như thể câu nói đó đủ để thuyết phục 1 nạn nhân coi mạng sống là trên hết vậy. Tất nhiên, ĐÂU AI NGU MÀ MẶC XÁC CUỘC ĐỜI CHO ÔNG CHÉM CHỨ THẰNG HÂM NÀY.
Đó là những gì tôi nghĩ trong đầu, chứ về tình cảnh hiện tại thì thể lực anh ta hơn tôi gấp 10 lần, nói câu đấy ra chỉ có thể là noi gương Bác Hồ đi tìm đường cứu nước nên tôi chả phàn nàn gì mà đóng vai "bánh bèo" chạy ra chỗ Slenderman nũng nịu ( thực ra là giật áo ổng ) để cầu cứu ông ta như thể 1 bé tuesday lắc mông đòi tà tữa.
Slenderman quay đầu ra sau, có vẻ đang nhìn tôi. Khi nhận thấy sự nhòm ngó của Slenderman từ phía trên đầu, mày tôi cứ xoắn hết cả lại và miệng hình chữ V ngược trông khá buồn cười. Ý là "Tha tôi đi".
Slenderman lúc này cười thầm và xua tay.
- Giờ mọi người cũng đã thấy thực lực của nhóc này rồi nên ta sẽ bắt đầu màn giới thiệu chính luôn.
Ông nói, tay để lên chỗ đáng ra phải là cái miệng trên khuôn mặt trắng bệnh kia, giọng khàn. Ko cần nói thêm, mọi người cũng nhìn nhau gật gật đầu. Vậy ra khả năng của nhóc đó là diễn xuất ? Chắc ai ai cũng nghĩ vậy.
Bản thân tôi biết mình sẽ làm được những gì. Ko chỉ là diễn bất cứ vai nào, tôi còn có tốc độ nhanh, khả năng "vô hình" ( né góc khuất của tầm nhìn con người ) tốt, nhưng tôi lại chẳng biết đánh đấm gì.
Slenderman đẩy người tôi lên trước làm tôi hơi bất ngờ, tôi nhìn Slenderman rồi mới nhìn các sát nhân khác sau đó nói 1 mạch, nhỏ nhẹ.
- Zelda Kaytlyn, 14 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ.
~Tu be ko đập nhau~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top